iệng van xin, “Chỉ cần Viêm chủ chấp thuận cho ta đi theo thì muốn làm gì cũng được, ta nhất định sẽ bẩm báo cặn kẽ về lai lịch của viên ngọc châu này.”
Muốn làm gì cũng được? Lăng Lạc Viêm dời mắt khỏi viên ngọc châu ở trên tay, hắn dựa vào người của Long Phạm rồi nghiêng đầu thì thầm, “Uy, người ta ưng thuận bản tông chủ muốn làm gì cũng được, tế ti thấy thế nào?”
“Hóa ra Lạc Viêm cảm thấy những gì ta làm vẫn còn chưa đủ.” Thản nhiên trả lời, ý tứ của Long Phạm hiển nhiên mang theo hàm nghĩa khác. Chỉ cần nhìn thấy ý cười trong đôi mắt âm u của Long Phạm thì Lăng Lạc Viêm có thể đoán được những lời này của hắn sẽ dẫn đến kết quả như thế nào.
Nhẹ giọng thì thầm, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, mọi người có thể nhìn rõ tư thế của hai người, thì thầm thân mật một cách công khai, tựa hồ không hề bận tâm đến yêu cầu của Tiếu Niệm Vân, viên ngọc châu kia dường như cũng không còn quan trọng như mọi người vẫn suy nghĩ, giờ khắc này ngay cả Hề Trú cũng không thể xác định được điều này.
Yêu cầu của Tiếu Niệm Vân quả thật có thể bảo toàn sinh mệnh cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện của hắn, đáng tiếc cho dù có làm như thế nào mà Viêm chủ và tế ti đại nhân không chấp thuận thì cũng vô dụng. Nếu viên ngọc châu không trọng yếu như vậy thì lúc này e rằng Tiếu công tử quả thật là mất công dã tràng.
Nhìn thấy hai người lờ hắn, Tiếu Niệm Vân cắn chặt răng, vẻ mặt bi thương ủy khuất, mỗi lần hắn làm như vậy thì đều có người đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng lần này người hắn muốn lại chính là vị Viêm chủ kia, cho dù khó một chút cũng phải làm cho bằng được, chỉ cần hắn bám riết không tha thì có thể đi theo bên cạnh Viêm chủ, như vậy vẫn có cơ hội khác.
Lăng Lạc Viêm đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Long Phạm, muốn nói tế ti của hắn có phải đã làm quá đủ hay không thì đáp án này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đối với vấn đề này căn bản không cần tranh luận, cũng không hề trêu lại Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nâng viên ngọc châu lên, hắn đang định mở miệng thì thiếu niên ở trên giường bỗng nhiên gào thét một cách thống khổ.
Trên trán toát ra mồ hôi, khuôn mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, Tiếu Niệm Vân ngã về phía sau, hắn không ngừng run rẩy, một tay bắt lấy mép giường, thân thể gầy yếu tựa hồ không thể thừa nhận sự đau đớn quá mức chịu đựng, cho dù đã đến lúc này mà hắn vẫn còn hy vọng về Lăng Lạc Viêm, một tay vươn ra phía trước, “Viêm chủ…..Niệm Vân cầu ngươi, cứu ta……”
“Thân thể của Tiếu công tử yếu ớt, từ nhỏ đã bị bệnh đau ngực, chữa trị như thế nào cũng không khỏi, phải dựa vào linh lực để bảo hộ, lúc này đã mất linh lực, một mai phát bệnh thì sẽ gặp nguy hiểm!” Hề Trú đầu đầy mồ hôi, hắn sai người lập tức đi tìm đại phu, chậm một bước thì Trấm Hậu tộc sẽ bắt hắn phải đền mạng, nhưng hắn đền không nổi.
Trong phòng trở nên rối loạn, nhìn thấy thiếu niên đang thống khổ giãy dụa trên giường, trong tay của Lăng Lạc Viêm vẫn còn cầm viên ngọc châu, bề mặt mơ hồ loang loáng, đó chính là linh lực yếu ớt còn sót lại trong viên ngọc châu sau khi bị con dị thú nuốt lấy, hiện giờ có thể nhìn thấy những đường vân ở trên bề mặt.
Những đường vân này có hoa văn giống như các bức họa của Xích Diêm tộc và Ngân Diệu tộc, quả thật chính là viêm hỏa và sóc thủy. Viên ngọc châu này vốn là một vật trang sức, không biết từ nơi nào mà đến, lại làm sao lọt vào tay của Tiếu Niệm Vân.
Hắn muốn biết lai lịch của nó, có lẽ có quan hệ đến Hách Vũ và Đồ Lân. Hắn luôn suy nghĩ đến vật thứ ba trong câu ca dao. Muốn nói là nó trọng yếu thì mối hiểm họa diệt thế đã không còn ảnh hưởng. Muốn nói là không trọng yếu thì nó lại quan hệ đến tông tộc thần bí. Dám ở sau lưng tính toán gây chia rẽ quan hệ của hắn và Long Phạm, muốn tạo nên mâu thuẫn giữa Xích Diêm tộc và Ngân Diệu tộc, hắn không dễ dàng buông tha cho thế lực đã giật giây những chuyện đó.
Lần này xuất hành là vì đi tìm phiền toái cho người nọ, manh mối ngay tại trước mắt, bằng mọi cách phải tra hỏi cho đến cùng.
“Nói cho ta biết, ngươi lấy được vật này từ nơi nào?” Đến gần bên giường, hơi cúi người xuống, hiển lộ trước mắt Tiếu Niệm Vân là một khuôn mặt tươi cười, cũng giống như hồng sam ở trên người, đó là nụ cười thâm tình mị hoặc như hỏa, bị ánh mắt như vây nhìn chăm chú thì sẽ có loại ảo giác đang được sủng ái. Tiếu Niệm Vân thống khổ thở dốc, trong mắt hiện lên niềm hy vọng, “Viêm chủ….đáp ứng cho ta….cho ta đi theo?”
Đôi tay đang bám vào mép giường run rẩy bắt lấy vạt y bào đỏ sẫm tươi đẹp ở trước mắt,
“Vẫn không muốn nói hay sao? Như vậy thì có hơi chút khó khăn.” Thì thào tự nói, Lăng Lạc Viêm đứng dậy, không nhìn đôi
