Lăng Lạc Viêm, vì vậy mà hắn thay Lạc Viêm cất giữ.
Lúc này bàn tay đang đặt ở phía sau của Lăng Lạc Viêm rốt cục cũng dời đi, biểu tình lạnh nhạt như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, tế ti Long Phạm vẫn là bộ dáng thanh cao trong mắt của tất cả mọi người. Không biết Long Phạm lấy từ đâu ra viên ngọc châu đặt trước mặt Lăng Lạc Viêm, tựa hồ người mới vừa rồi cố ý làm ra việc đó đối với Lăng Lạc Viêm cũng không phải là hắn.
Lăng Lạc Viêm tiếp nhận, khóe môi mỏng nhạt nhếch lên một nụ cười tà khí. Đối với hành vi của Long Phạm như thế, nếu hắn không hồi báo thì không phải là hắn.
Nghiêng người hôn lên môi của Long Phạm, phương thức trừng phạt như thế đối với tế ti của hắn mà nói là cầu cũng không được. Hai người hôn nhau như ở chỗ không người, giống như đám người ở xung quanh cùng Tiếu Niệm Vân đang ngồi trên giường và Hề Trú ở bên cạnh đều không tồn tại.
Chờ hắn buông Long Phạm ra, nâng viên ngọc châu ở trong tay hướng đến bên giường nhìn lại thì đã thấy thiếu niên không giống như Hề Trú đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà dường như thủy chung vẫn nhìn hắn hôn môi Long Phạm, trong ánh mắt của Tiếu Niệm Vân hiện lên một sự bi ai chua xót, “Viêm chủ muốn cho ta biết cho dù ngươi lấy đi viên ngọc châu thì cũng không có ý tứ gì khác, có đúng hay không?”
“Niệm Vân muốn như thế nào?” Lăng Lạc Viêm thờ ơ vê tròn viên ngọc châu, hắn dự định hảo hảo dụ dỗ Tiếu Niệm Vân nhanh chóng trả lời, hiện giờ lại bị Long Phạm trêu ghẹo làm cho hắn nhất thời xao nhãng, đem tất cả tính toán vứt ra sau đầu.
Tiếu Niệm Vân nghe như vậy thì miễn cưỡng mỉm cười, vừa bất an vừa thấp giọng hỏi, “Ta có thể….đi theo bên người của Viêm chủ được hay không?” Lời nói thăm dò thật cẩn trọng, lại liếc mắt nhìn bạch y bào tế ti bên cạnh hồng y nam nhân, bộ dáng của Tiếu Niệm Vân như thể có người sẽ gây bất lợi cho hắn.
“Không thể! Nếu công tử mà đi thì ta phải nói thế nào với Tiếu đại nhân?!” Hề Trú lúc này quả thực hối hận, sớm biết như thế thì hắn đã không đáp ứng chiếu cố Tiếu Niệm Vân, miễn cho phải rước họa vào thân. Đắc tội với Trấm Hậu tộc không nói, đằng này còn chọc giận cả Viêm chủ và tế ti đại nhân.
Trấm Hậu tộc liên quan đến an nguy của bản thân, còn Xích Diệm tộc lại liên quan đến toàn thiên hạ. Cả hai bên, bên nào hắn cũng không thể đắc tội.
Hề Trú vẫn còn đang cảm thán tình cảnh thật sự thê thảm của chính mình thì Tiếu công tử ở trên giường lại nhẹ giọng lên tiếng, “Ta đang cầu Viêm chủ.”
Ý tứ chính là không cần ngươi phải đa sự.
“Không bằng hỏi tế ti của ta, nếu hắn chấp thuận thì bản tông chủ cũng không hề gì” Nhìn viên ngọc châu ở trong tay, Lăng Lạc Viêm tỉ mỉ tra xét những đường vân ở trên đó, rồi thuận miệng trả lời.
Theo thái độ của Tiếu Niệm Vân cũng không khó nhìn ra tâm tư của vị thiếu niên này, muốn giành được sự đồng cảm nên mới miễn cưỡng nhân nhượng. Như cười như không, Lăng Lạc Viêm liếc mắt một cái, ánh mắt của hắn dừng trên người của Tiếu Niệm Vân, trong lòng của thiếu niên thoáng chốc trở nên run rẩy, bỗng nhiên cúi thấp đầu.
Giống như tâm tư bị nhìn thấu, lồng ngực của Tiếu Niệm Vân càng lúc càng đập mạnh, bàn tay dần dần siết chặt tấm chăn trên giường, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ chấp nhất cùng sự khuynh mộ mãnh liệt khó có thể dao động.
Màu thanh lam nhợt nhạt dưới đáy mắt chậm rãi đảo qua một vòng trên người của Tiếu Niệm Vân, Long Phạm cười lạnh nhạt. Hắn biết Lạc Viêm cố ý, việc này không cần phải hỏi, bọn hắn hai người đều hiểu rõ ràng. Bây giờ điều hắn muốn chính là làm sao để thiếu niên này đánh mất tình ý trong lòng, đánh mất tư đồ đối với Lạc Viêm, thậm chí là hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
“Ngươi muốn đi theo hắn?” Giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa, dịu dàng đến mức có thể làm lòng người yên ổn, bạch y bào tế ti hỏi như vậy với thiếu niên ở trên giường,
Tiếu Niệm Vân nâng mắt nhìn lại, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy sợ hãi, không phải giả vờ sợ hãi như lúc trước mà là chân thật hoảng sợ. Từ ánh mắt bình thản của Long Phạm, hắn có thể cảm giác được sát ý như vực sâu không đáy ở trong đó.
Lui vào bên trong cạnh giường, Tiếu Niệm Vân không ngừng kinh hãi. Ngày thường vẫn được nghe kể nhưng hôm nay mới tận mắt chứng kiến tế ti Long Phạm như thế, còn có người mà hắn vô cùng ngưỡng mộ đang đứng trước mặt hắn ở cách đó không xa. Hắn cắn chặt răng, gật đầu.
Cái gật đầu này sẽ quyết định vận mệnh của hắn. Tế ti thở dài một tiếng, giống như vì chuyện gì đó mà cảm thấy thương tiếc.
Hương sen thoang thoảng mờ ảo phiêu tán khắp gian phòng, trong mắt của Long Phạm hiện lên ý cười, nếu như vậy thì những thứ chướng mắt có thể biến mất khỏi thế gian, hắn không có lý do phải buông tha. (ta nghi bác Long chờ em nó gật đầu để có cớ giết em ấy thôi, còn bày đặt thở dài….)
“Nếu hắn không đáp ứng thì ngươi sẽ không nói ra lai lịch của viên ngọc châu này, có phải hay không?” Tiếp tục đặt câu hỏi, Long Phạm không hề vội vàng, từ từ dẫn thiếu niên ở trước mắt đi đến kết cục cuối cùng.
Tiếu Niệm Vân chần chừ một lát rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lăng Lạc Viêm đang đùa nghịch viên ngọc châu, hắn mở m