Tiếu Niệm Vân, “Theo lời đồn thì bản tông chủ như thế nào, ngươi nhìn thấy lại như thế nào?”
Vừa cười vừa hỏi, dáng điệu phong lưu tiêu sái, Tiếu Niệm Vân ngẩng đầu nhìn nhìn lên, trên mặt trở nên đỏ ửng, cố gắng trấn định đáp lại, “Viêm chủ so với lời đồn càng làm cho người ta khâm phục, nghe Hề thành chủ kể lại rằng Viêm chủ đã cứu ta.”
Hạ lệnh chính là Long Phạm, ra tay là Lam Đằng, nhưng đến miệng Tiếu Niệm Vân thì lại thành hắn đã cứu y. Lăng Lạc Viêm nhíu mi, cũng không phản bác, hắn vẫn còn muốn hỏi về viên ngọc châu không rõ lai lịch của Tiếu Niệm Vân
“Nếu ngươi nói rằng bản tông chủ đã cứu ngươi thì ta đây muốn hỏi một chút, ngươi tính dùng cái gì để báo đáp?” Khóe miệng khẽ nhếch, vô ý lộ ra vẻ thâm tình mị hoặc, những lời này không biết ẩn chứa bao nhiêu hàm nghĩa.
Bị Lăng Lạc Viêm dùng ánh mắt như thế liếc qua, lại liên tưởng đến ý tứ trong lời nói thì ai có thể kháng cự được. Tiếu Niệm Vân cúi đầu, trong lúc nhất thời không thể nói nên lời, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một màu đỏ ửng như bị hỏa thiêu.
Ngữ thanh cười đùa, hỏi một cách tùy ý làm cho bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ái muội. Đứng ở bên cạnh, Hề Trú cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tế ti đại nhân lại không hề có phản ứng đối với lời này của Viêm chủ. Hắn khẽ liếc trộm một cái, quả nhiên nhìn thấy dưới lớp hồng sam có một bàn tay đang đặt ngay thắt lưng, không biết làm cái gì mà lại khiến nam nhân mặc hồng sam khẽ nhíu mi.
Lúc trước khóe miệng vẫn còn hiện lên ý cười thì bây giờ đã trở nên cứng đờ. Lăng Lạc Viêm không cần quay đầu lại cũng biết lời nói của hắn đã làm cho Long Phạm khó chịu. Bàn tay ở bên hông bắt đầu siết chặt lực đạo, một bàn tay khác của Long Phạm lại du di ở phía sau mông của hắn. Trong lúc này, Hề Trú và đám người hầu đang ở xung quanh, Long Phạm dùng bạch y bào để che giấu hành động nhắc nhở mà không người nào nhìn thấy.
Nhắc nhở hắn không được quá phận trêu chọc Tiếu Niệm Vân.
Bàn tay ấn vào mông của Lăng Lạc Viêm, một thân thuần bạch, nam nhân có khuôn mặt thánh khiết vẫn bình thản vô sự, lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn, ánh mắt cố định không hề thay đổi, bàn tay đang tăng thêm lực đạo du di ở bên ngoài hồng sam, đầu ngón tay dường như có thể xuyên thấu qua mấy lớp y phục để hướng vào bên trong, Lăng Lạc Viêm trở nên căng thẳng, không khỏi ho nhẹ một tiếng.
Tiếu Niệm Vân đang cúi đầu, vẻ mặt vẫn còn đỏ ửng, nghe được âm thanh thì lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt của Lăng Lạc Viêm có chút kỳ lạ, hắn hỏi một cách quan tâm, “Viêm chủ làm sao vậy?”
“Không có việc gì, chỉ là muốn đến đây để hỏi ngươi về lai lịch của viên ngọc châu, cứ xem như là đền ơn cho ta.” Trả lời Tiếu Niệm Vân nhưng Lăng Lạc Viêm lại quay đầu về phía sau rồi liếc mắt một cái, ý tứ trong mắt chính là cảnh cáo.
Hắn không muốn ở đây phô diễn trước mắt mọi người, tế ti của hắn có lẽ không thèm để ý đến hình tượng của mình nhưng lúc này hắn không thể để cho Tiếu Niệm Vân suy đoán linh tinh. Hắn cố ý trêu chọc là muốn sớm hỏi ra lai lịch của viên ngọc châu, Long Phạm hiển nhiên biết rõ nhưng lại chọn ngay lúc này để bày tỏ bất mãn.
“Viên ngọc châu đó đại biểu cho điều gì thì ắt hắn Viêm chủ cũng biết.” Giống như sự kích động mới vừa rồi vẫn chưa từng xuất hiện, Tiếu Niệm Vân nói ra lời này với bộ dáng của một vị công tử thế gia, không trực tiếp trả lời mà lại hỏi như vậy.
Một tiếng ho nhẹ vang lên kèm theo âm thanh va chạm của y phục, vẫn chưa có người nào phát hiện sự cổ quái trong đó, nhưng Tiếu Niệm Vân có thể cảm giác được bầu không khí giữa Viêm chủ và vị tế ti kia, đó chính là tình dục ái muội thuộc về những người đã trưởng hành.
Hơi hạ mắt xuống, nói xong câu này thì Tiếu Niệm Vân không tiếp tục lên tiếng.
Lăng Lạc Viêm vẫn chưa có phản ứng thì Hề Trú đã nhảy dựng lên, “Công tử, Tiếu đại nhân muốn ta phải hảo hảo chiếu cố ngươi, Hề mỗ không làm được, hiện giờ Viêm chủ cứu ngươi, rồi muốn hỏi lai lịch của viên ngọc châu kia, cơ hội hôm nay thật sự là hiếm thấy.”
Viêm chủ muốn một vật trên người của Tiếu Niệm Vân quả là một chuyện hiếm có, bắt lấy cơ hội cầu hai vị này giúp đỡ, không chừng còn có thể chữa khỏi bệnh tật ở trên người, lấy lại được linh lực, như vậy chuyện xấu lại trở thành chuyện tốt, hắn ở trong thành này cũng có thể bình an vô sự.
Chủ ý của Hề Trú là hảo tâm, hàm nghĩa trong lời nói cũng rất rõ ràng, nhưng có người không cảm kích. Tiếu Niệm Vân cúi đầu, lờ đi lời nói của Hề Trú, một lòng chờ đợi Lăng Lạc Viêm trả lời.
Đáng tiếc tâm tư của hồng y Viêm chủ lại không ở trên người của Tiếu Niệm Vân, tất cả suy nghĩ của hắn đêu bị tế ti ở sau lưng chiếm đoạt. Ánh mắt cảnh cáo lúc trước đối với Long Phạm không có nửa điểm tác dụng, động tác của bàn tay ở phía sau thậm chí càng trở nên kịch liệt.
“Tế ti, giao viên ngọc châu cho ta.” Lăng Lạc Viêm quay đầu, nâng tay lên trước mặt Long Phạm rồi truyền đi một ánh mắt ám chỉ.
Những vật xinh đẹp quan trọng phải được bảo quản kỹ lưỡng. Lần trước, khi nói xong với Lăng Lạc Viêm thì Long Phạm không muốn đồ vật thuộc về người khác nằm trong ngực của