Snack's 1967
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218001

Bình chọn: 8.5.00/10/1800 lượt.

thán. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Trấm Hậu tộc ở đây thanh danh hiển hách, được người người quỳ bái, nhưng khi thấy hai vị này của Xích Diêm tộc thì cũng phải cung kính như những người khác. Tiếu đại nhân ngày thường ngạo mạn như vậy mà bây giờ ngay cả đứa con đang kêu gào thảm thiết ở trước mặt cũng phải làm lơ như không nghe thấy.

“Ngươi có biết viên ngọc châu này từ đâu mà đến?” Xoay người lại, Lăng Lạc Viêm nâng viên ngọc châu ở trong tay lên. Mặc kệ Long Phạm xử lý Tiếu Niệm Vân như thế nào thì đối với hắn mà nói cũng không quan trọng, lai lịch của viên ngọc châu mới là điều mà hắn bận tâm.

Tiếu Thủ Niên vẫn chưa hiểu rõ chân tướng sự tình ở đây, nhưng Viêm chủ đã hỏi thì hắn làm sao lại dám không trả lời, Tiếu Thủ Niên lập tức gật đầu đáp lại, “Dạ bẩm Viêm chủ, có biết.”

Tiếu Thủ Niên tỏ vẻ biết rõ, Long Phạm ra hiệu cho Lam Đằng dừng lại, tiếng gào thét thê lương của thiếu niên vẫn còn đang tiếp diễn, vốn nghĩ rằng hắn đã mất đi thần trí nhưng không ngờ lúc này lại bỗng nhiên mở miệng.

“Cha……để cho ta…….để cho ta nói……cầu ngươi buông tha ta…….tế ti đại nhân……” Cuối cùng hiểu được tình cảnh của chính mình, Tiếu Niệm Vân không muốn bị cướp đi cơ hội, hắn run giọng cầu xin.

Vẫn là giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng, giống như màn tra tấn trừng phạt này không phải xuất phát từ ý kiến của hắn, tế ti Long Phạm mở miệng, “Ngươi nói.”

“Đó là……khi xuất môn……trong lúc vô ý thì nhặt được…..chưa từng lưu ý…..” Bờ môi của Tiếu Niệm Vân đã bị cắn nát, khuôn mặt tràn đầy thống khổ, hô hấp khó khăn, hắn tiếp tục bằng giọng nói khàn đục, “Ta trả lại cho hắn…..hắn nói tặng nó cho ta….”

“Bộ dáng của người nọ như thế nào, từ nơi nào mà đến”

“Rất đẹp, không giống như những người khác…..Hắn nói……hắn đến từ Linh Tê tộc…..” Với giọng nói đứt quãng, Tiếu Niệm Vân vừa dứt lời thì rốt cục chịu không được liền ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Có được đáp án, Lăng Lạc Viêm lập tức xoay người đi ra ngoài, không hề dừng lại một bước, hiển nhiên bạch y bào tế ti đi theo ngay bên cạnh. Hề Trú giật mình nhớ đến cây thi thể thụ vô cùng đáng sợ vẫn chưa được giải quyết, hắn vội vàng đuổi theo trước khi hai người bước ra khỏi cửa, “Cái cây kia phải làm sao bây giờ, Viêm chủ và tế ti chẳng lẽ cứ như vậy mà rời đi?”

Lam Đằng không biết từ khi nào đã biến mất, màn sương mù bắt đầu tan biến, sinh tử của thiếu niên vẫn không rõ, Hề Trú quay đầu nhìn về phía sau rồi lại nhìn sang trước mắt, không biết nên làm thế nào mới hảo.

Nếu Tiếu Niệm Vân chết, vị Tiếu đại nhân này chắc chắn không dám gây phiền phức cho Viêm chủ và tế ti, như vậy thì sẽ đến phiên hắn phải chịu khổ.

“Hắn vẫn chưa chết.” Nhìn thấy Hề Trú đang lo lắng, Lăng Lạc Viêm hảo tâm trả lời hắn, “Nhưng về sau có lẽ sống cũng không bằng chết.” Trầm ngâm tự nói, Lăng Lạc Viêm thờ ơ đáp lại, Hề Trú không khỏi phi thường hối hận khi nghe thấy những lời này.

Nếu Tiếu đại nhân nghe được thì về sau chắc chắn sẽ tìm đến hắn gây phiền phức.

Trộm nhìn Tiếu Thủ Niên ở bên giường, hắn tính toán không biết có nên đi tìm một trong bảy mươi hai gia tộc của Xích Diêm để xin được bảo hộ hay không.

“Thân thể của hắn vốn đã mất đi linh lực, khi bệnh phát tác thì sẽ chết, hiện giờ Lam Đằng lưu lại linh lực trên người của hắn, về sau sẽ không có việc gì.” Theo như lời của tế ti Long Phạm thì đây chính là sự thật, Tiếu Niệm Vân được ngoại lực tương trợ để che chở tâm mạch thì sẽ không chết.

Chẳng qua, Lam Đằng chỉ lưu lại lực lượng của oan hồn mà thôi.

“Bảo toàn mạng sống là tốt rồi, bảo toàn mạng sống là tốt rồi…..” Tiếu Thủ Niên thì thào nói nhỏ, giống như đang tự an ủi chính mình.

Nhi tử vốn được sủng ái từ nhỏ, bây giờ lại trở thành người không ra người, mà quỷ cũng chẳng ra quỷ, phải dựa vào oán linh để duy trì sinh mạng. Hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết có liên quan đến Viêm chủ, lại nhớ rõ lời nói của Lôi Quyện nên cũng không dám manh động.

Mặc dù như vậy nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, nhìn thấy Hề Trú đuổi theo hai người đi ra ngoài, hắn há miệng thở dốc, nhớ đến lời nói mà người nọ muốn hắn truyền đạt, Tiếu Thủ Niên do dự trong chốc lát, sắc mặt trở nên trầm tĩnh rồi đem lời nói nuốt xuống đáy lòng.

Cứ như vậy đi, con của hắn đã thành như thế này, vị Viêm chủ và tế ti kia chung quy cũng phải trả giá, dù sao đối với bọn họ chỉ là một chút phiền toái mà thôi.

Lăng Lạc Viêm và Long Phạm b