đổi bằng sự giải thoát mà hắn mong chờ, nỗi thống khổ vẫn còn đang tiếp diễn. Hắn ở trên giường quay cuồng gào thét. Hiển nhiên so với việc hắn không muốn tiết lộ bí mật thì làm cho hắn nếm trải mùi vị đau đớn càng khiến vị tế ti này cảm thấy hài lòng.
“Tình cảm của ngươi bất quá chỉ là như thế.” Lời nói tựa hồ mang theo tiếc nuối, ngữ thanh vẫn lạnh nhạt như lúc trước, thân ảnh thuần bạch ở bên giường vẫn thanh cao thánh khiết như vậy, thậm chí còn mang theo vẻ mặt từ bi trắc ẩn, bên trong đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam lại hiện lên sự lạnh lùng lãnh đạm giống như một tảng đá kiên cố.
Hề Trú run rẩy kinh hãi, hắn vội vàng lau đi mồ hôi trên trán, “Tế ti đại nhân, hắn chỉ là một tiểu hài tử…..” Mặc dù có một chút kiêu căng ngạo nghễ.
“Trong mắt Long Phạm, sinh linh ở trên đời đều là ngang hàng, bất quá chỉ là những hồn phách không có gì đặc biệt,” Nếu nói đặc biệt thì chỉ duy nhất có một người. Nghĩ đến đây thì thần sắc lạnh lùng của Long Phạm bắt đầu tan chảy, trở nên ôn nhu như mặt nước hồ thu.
Dựa vào đầu vai của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, nâng lên không một chút do dự, Long Phạm nhẹ nhàng hôn xuống.
Tế ti nói ra câu này giống như một vị thần nhân siêu phàm thoát tục, ngữ thanh thản nhiên cùng hương sen thanh khiết tựa như được truyền đến từ một nơi rất xa. Những người nghe thấy lời này thì trong lòng bất giác nảy sinh kính sợ. Mà nụ hôn tiếp sau đó lại làm cho người ta bỗng nhiên có loại cảm giác giống như đang đối đãi với một món trân bảo.
Vô luận người nào muốn phá hư mối ràng buộc giữa hai người thì đều phải trả giá. Nam nhân được thế gian xem như thần nhân lại có thể hủy diệt hết thảy thiên hạ sinh linh chỉ vì Viêm chủ, ngay cả thân phận địa vị cũng đều vứt bỏ, đó chính là tế ti Long Phạm.
Cho dù chỉ là một tiểu hài tử ấp ủ tâm tư đối với Viêm chủ cũng không được phép tồn tại. Nếu đặt sự sùng bái mù quáng ngang hàng với loại tình cảm mãnh liệt đến mức có thể hủy thiên diệt địa thì quả thật rất ngây thơ và buồn cười.
Hề Trú vô lực nhếch lên khóe miệng, mồ hôi trên trán đã ngừng lại, hắn không còn bận tâm đến sinh tử của Tiếu Niệm Vân, cúi đầu đứng một bên, cứ như vậy mà lắng nghe tiếng kêu gào đau đớn của vị thiếu niên kia.
Hề Trú cũng là người đứng đầu của một thành, không phải là người có mắt không tròng, hắn rốt cục hiểu rõ cho dù viên ngọc châu quan trọng, nhưng nếu so sánh với tình cảm không nên có của Tiếu công tử thì nó rất nhỏ nhặt không hề đáng kể.
“Hề Trú! Hài nhi của ta xảy ra sự mà ngươi dám gạt ta!” Tiếng kêu gào thảm thiết của Tiếu Niệm Vân vang ra ngoài cửa, xa xa có người đang vội vàng tiến đến, tiếng quát tháo của người nam nhân ở độ tuổi trung niên truyền đến, cước bộ nhanh hơn, hắn vừa rống to vừa tiến vào phòng.
Căn phòng rối loạn, đám người hầu đều không phải hoang mang bỏ chạy mà chỉ ngẩn người đứng tại chỗ cùng với thần sắc vô cùng hoảng sợ, oán linh không ngừng lượn lờ khắp phòng, tạo nên một mảnh hỗn độn.
Bị màn sương mù bao phủ, sắc mặt của thiếu niên ở trên giường trắng bệch không còn một giọt máu, hồn phách bị vong linh cắn nuốt cơ hồ không còn thuộc về hắn, trên trán chảy máu, trong tay đang nắm chặt một mảnh vải hồng y bị xé rách, trụ giường bằng gỗ mộc vẫn còn lưu lại vết máu cùng những vết cào cấu của mười đầu ngón tay.
Phụ thân của Tiếu Niệm Vân, Tiếu Thủ Niên nhìn thấy cảnh tương như vậy thì lập tức trở nên thịnh nộ, hắn gầm lên giận dữ, đang định một chưởng giết chết Hề Trú thì đột nhiên nhìn thấy hai người đang đứng ở đầu giường.
“Viêm chủ? Tế ti Long Phạm?” đang xông lên phía trước thì bỗng nhiên ngừng lại. Vẻ mặt tức giận của Tiếu Thủ Niên vẫn chưa lui ra, lúc này lại pha lẫn bất an. Lôi Quyện đi Lôi Lạc thành, mỗi lần tin tức báo về đều nhắc nhở không thể trêu chọc hai người ở trước mặt.
Viêm chủ Lăng Lạc Viêm và tế ti của hắn.
Nghe đồn hai người đã rời khỏi Lôi Lạc thành, có ai ngờ lúc này bọn họ lại xuất hiện ở đây. Tiếu Thủ Niên cả kinh đến mức quên cả tình cảnh của Tiếu Niệm Vân, chờ đến khi Hề Trú ở trước mặt hắn hành lễ thì lúc này mới phục hồi tinh thần, như thể không nhìn thấy Hề Trú, hắn vội vàng bái lễ Lăng Lạc Viêm và Long Phạm.
“Trấm Hậu tộc Tiếu Thủ Niên bái kiến Viêm chủ, bái kiến tế ti đại nhân.”
Hề Trú nhìn thấy vị Tiếu đại nhân khom người hành lễ đối với hai người ở bên giường một cách nhún nhường, hắn không khỏi cảm