không phải vì bệnh mà cảm thấy Tiếu Niệm Vân có vẻ hơi ít tuổi thì ắt hẳn cũng là một công tử thanh lịch tao nhã trong mắt của người khác.
Hề Trú thủy chung ở bên cạnh đang lo lắng chờ đợi, hắn vẫn không dám sai người đi thông báo cho vị Tiếu đại nhân của Trấm Hậu tộc, lúc này nhìn thấy Tiếu Niệm Vân tỉnh lại thì không ngừng vui mừng, rồi nghe thấy Tiếu Niệm Vân vừa thức tỉnh thì ngay lập tức lại hỏi về Viêm chủ, trong lòng nhất thời trở nên hồi hộp.
Hắn vẫn đang hối hận không sớm báo với Viêm chủ về tầm quan trọng của viên ngọc châu đối với dân chúng ở nơi đây. Ngày hội này tuy là một dịp ăn mừng náo nhiệt nhưng cũng có nghi thức dân gian được truyền từ xưa cho đến nay. Trừ phi cả hai bên đều không tin vào tướng số, còn nếu không thì viên ngọc châu sẽ được xem là chứng cứ, cho dù không liên lụy với nhau nhưng hai bên vẫn có quan hệ gần hơn so với những người khác một chút.
Ngoại trừ gắn kết nhân duyên, có người cũng kết bái thành tỷ muội huynh đệ. Nhưng theo thái độ của Tiếu công tử đối với Viêm chủ thì căn bản thuộc về tình cảm ngưỡng mộ.
Sùng bái ngưỡng mộ cũng không có gì là sai, sai chính là đã chọn lầm người, mà chọn lầm người cũng không sao, chẳng qua hắn lại chọn thời điểm không thích hợp mà biểu lộ ra ngoài. Nếu chọc giận tế ti đại nhân thì tánh mạng của hắn sẽ khó bảo toàn, còn liên lụy đến Hề Trú bị Tiếu đại nhân của Trấm Hậu tộc oán hận.
Hề Trú nghe hắn hỏi xong thì không dám thành thật trả lời, “Viêm chủ và tế ti đại nhân tất nhiên không ở đây, các đại nhân của Xích Diêm tộc ở một gian khác trong phủ đệ. Công tử nếu đã nghỉ ngơi đầy đủ thì không bằng chúng ta thỉnh đại phu đến xem thử, hình như…..nghe nói linh lực trên người của ngươi đã bị….mất.” Ngập ngừng nói ra khỏi miệng, Hề Trú chờ hắn nổi giận, không ngờ Tiếu Niệm Vân chỉ gật đầu, quả thật không hề để ý mà lại lộ ra sắc mặt vui mừng, “Ta nhớ rõ Viêm chủ lấy viên ngọc châu của ta có đúng hay không? Ta nghe trong tộc kể chuyện về Viêm chủ, chỉ cần có hắn thì ta sẽ vô sự.”
Từ lúc còn nhỏ, thân thể vốn yếu ớt, suốt ngày nằm trên giường bệnh, hắn chỉ biết đến thế gian ở bên ngoài từ trong miệng của những người khác. Tế ti Long Phạm được thế nhân kính sợ, thanh cao thánh khiết như thần nhân nhưng hắn không cảm thấy kính nể, chỉ có Viêm chủ có thể sử dụng tế ti Long Phạm mới là người mà hắn tôn sùng ngưỡng mộ.
“Viêm chủ thật sự giống như lời đồn đãi….” Tiếu Niệm Vân nhớ lại cảnh tượng như thể một giấc mơ, ngữ thanh tràn đầy si mê.
Ngay gốc cây đại thụ phủ kín thi thể, dưới ánh trăng mờ ảo, một thân hồng y, mái tóc bạch kim lấp lánh mà ánh trăng rực rỡ không thể sánh bằng. Đó là Viêm chủ ở trong trí tưởng tượng của hắn, thậm chí so với hắn đã suy nghĩ thì càng thêm chói mắt. Trong bóng đêm, dưới những ngọn hoa đăng lung linh nổi bật một đôi mắt thâm tình mị hoặc, có chút lãnh đạm ngạo nghễ, hồng sam tung bay trong gió…..
Nhìn Tiếu Niệm Vân ở bên cạnh, Hề Trú không khỏi cảm thấy vô cùng lo sợ. Hắn vốn nghĩ rằng vị Tiếu công tử này có thể quên đi viên ngọc châu, chỉ cầu cho thân mình khỏi bệnh, nhưng lúc này Tiếu Niệm Vân lại bị mê muội, mê muội Viêm chủ, cho dù có chết thì hắn cũng sẽ không buông tha cho ý nghĩa tượng trưng của viên ngọc châu.
“Theo như lời đồn thì bản tông chủ là người thế nào?” Xa xa truyền đến tiếng bước chân, ngữ thanh trong lời nói tràn đầy hứng thú, dường như còn có chút giễu cợt.
Hề Trú vừa mừng lại vừa hoảng, Tiếu Niệm Vân ở trên giường giống như vừa tỉnh lại từ một giấc mộng, khuôn mặt tràn đầy chờ mong, ánh mắt sùng bái cùng si mê ái mộ nhìn ra trước cửa phòng, tim của hắn đập dồn dập cho đến khi thân ảnh hồng sam xuất hiện ngay trước cửa.
Y phục đỏ rực nhưng kiểu dáng lại khác biệt so với hôm qua, bên cạnh hắn là tế ti mặc bạch y bào. Hai người cùng nhau bước đến, một người đi trước, một người theo sau. Không biết như thế nào nhưng dường như mỗi bước chân của hai người đều mang theo một tiết tấu và luật điệu nhịp nhàng. Một người đi đến, người còn lại liền theo sau, tựa hồ như đang bảo hộ, tuyên cáo sự chiếm hữu.
Tình cảm ăn ý, hai người cùng nhau bước vào cửa. Tiếu Niệm Vân có thể cảm giác được một bầu không khí bất đồng so với những kẻ khác đang chuyển động xung quanh hai người. Ít khi xuất môn, hắn dùng cảm giác để phán định hết thảy mọi sự việc ở trên đời, vì vậy khi so với thường nhân thì hắn càng đặc biệt nhảy cảm đối với quan hệ giữa người và người.
“Viêm chủ…..” Vẻ kích động bị che giấu xuống đáy mắt, Tiếu Niệm Vân khẽ gọi một tiếng, hắn biết bệnh của hắn có thể khiến người khác muốn bảo hộ và thông cảm.
Mười sáu tuổi đã gần trưởng thành nhưng Tiếu Niệm Vân xem ra vẫn còn là bộ dáng của một thiếu niên. Bệnh tật làm cho hắn có vẻ gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, giọng nói mỏng manh, dường như có một loại khí thế cao quý.
Chỉ liếc mắt môt cái thì Lăng Lạc Viêm liền nhận ra tâm tư của Tiếu Niệm Vân. Không đến gần, hắn đứng cách đó không xa rồi mỉm cười nói với