như mang theo một sự tiếc nuối nào đó dành cho sinh linh bị tiêu tán trong tay của mình. Đối với sinh linh bị chính hắn hủy diệt thì tế ti Long Phạm luôn lộ ra vẻ mặt từ bi trắc ẩn của một vị thần nhân.
Hủy đi những gì khiến hắn cảm thấy khó chịu, không cho những người đó tiếp tục chịu đựng đau khổ trên thế gian này, đó gọi là ban thưởng một cái chết khoan hồng.
Lời nói mang theo hương sen phiêu tán khắp gian phòng, không có một chút sát ý, nụ cười vừa ôn hòa tao nhã vừa vô hạn thâm tình cùng sự độc chiếm gần như điên cuồng.
Lời này chính là tiếng lòng của Long Phạm, hắn cảm thán vì ngay cả một đứa nhỏ không có một chút uy hiếp mà hắn cũng không thể khoan dung. Đối với hắn mà nói, thân phận tế ti dường như đã trở nên vô nghĩa, hắn không còn cách nào để tiếp tục kiểm soát đại cục, hắn chỉ có thể bị thân ảnh đỏ rực ở trước mặt giam hãm cũng như tác động đến tâm tư của hắn.
Lăng Lạc Viêm dường như đang nghe được từng nhịp đập đang nảy lên trong lồng ngực. Mỗi một câu của Long Phạm đều khiến tim của hắn trở nên phập phồng. Có lẽ nhớ đến những việc trong một ngàn năm trước đã làm cho Long Phạm quả thật thay đổi, ký ức một ngàn năm cùng những tháng ngày tịch mịch, chẳng qua quá khứ của Long Phạm chỉ thể hiện một nửa bản chất, hiện giờ mới là hoàn chỉnh.
Một Long Phạm hoàn chỉnh sẽ tràn đầy tình ý đối với hắn, dưới bề ngoài lạnh nhạt hờ hững là một tình yêu mãnh liệt đến mức có thể khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nhưng tình cảm như vậy lại chính là điều mà hắn cần. Hắn muốn một Long Phạm như thế, một Long Phạm chỉ dành tất cả tình cảm cho một mình hắn, vì hắn mà mất đi bình tĩnh, vì hắn mà trở nên thất khống.
Trừ phi không cần. Nếu đã muốn, thì phải muốn toàn bộ, tất cả, hết thảy.
Nâng lên đôi mắt mị sắc như hỏa, Lăng Lạc Viêm đưa lưỡi liếm qua đầu ngón tay của Long Phạm, sau đó hắn hỏi một cách thờ ơ, “Ngươi muốn giết hắn? Bởi vì hắn nhìn ta, chạm vào y phục của ta như vậy?”
“Tông chủ có chấp thuận?” Đầu ngón tay dần dần đi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt mềm mại. Bạch y bào tế ti có dung mạo như thần linh, nhưng lại ẩn chứa tâm tư của ma quỷ nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Nụ cười nhàn nhạt ung dung cùng mái tóc đen mượt và bạch y bào không nhiễm bụi trần như toát lên một sự cám dỗ đầy khiêu khích ái muội.
Ngón tay thon dài bên trong khuôn miệng ẩm ướt, âm thanh của tiếng nước bọt tràn đầy tình sắc kiều diễm. Trong miệng ngậm lấy ngón tay của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm đưa lưỡi cuốn lấy rồi nhẹ nhàng khẽ cắn, ngón tay rời khỏi khoang miệng mang theo chất dịch kéo đến bên môi. Lăng Lạc Viêm nhìn vào đôi mắt của Long Phạm, hắn dửng dưng nhún vai, “Vì sao lại không chấp thuận, sinh tử của hắn không quan hệ đến ta. Nếu hắn làm ra chuyện gì khiến tế ti của ta không vui thì chỉ có thể trách hắn tự rước họa vào thân.”
Thiếu chút nữa đã quên, cho dù là một đứa nhỏ thì cũng không nhất định là người vô tội. Cho dù vô tội nhưng nếu thực sự phạm sai lầm thì cũng phải bị trừng phạt. Chẳng qua là do tế ti của hắn động thủ thì so với người bên ngoài nghiêm khắc hơn một chút mà thôi
Trong đôi mắt đa tình hiện lên thần sắc lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt như mị hỏa thiêu đốt, nhưng tùy thời lại lộ ra sự lạnh lẽo buốt giá. Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Lạc Viêm xem thường sinh tử của người khác. Đối mặt với Lăng Lạc Viêm như vậy thì cho đến bây giờ Long Phạm không thể nào kháng cự.
Hôn lên đôi môi mỏng nhạt ẩm ướt ở trước mặt, tâm tư cảm thấy hài lòng, bạch y bào tế ti nở một nụ cười ôn hòa khiến kẻ khác an tâm, nhưng bên dưới ý cười âm u chính là sự độc chiếm và thỏa mãn vì được đền bù như ý nguyện.
Đối với hắn mà nói, giết đi một sinh linh thì bất quá chỉ giống như nâng lên một ngón tay. Nếu Tiếu Niệm Vân còn dùng ánh mắt đó nhìn Lạc Viêm một lần nữa thì chắc chắn thiếu niên kia sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Nhưng xem ra, vị Tiếu công tử chưa hẳn sẽ biết lựa chọn giữa tánh mạng và viên ngọc châu thì cái nào mới là quan trọng……..
Đến ngày thứ hai, bên trong phủ đệ của Hề thành chủ, đối diện với biệt viện của Xích Diêm tộc là một gian phòng được bài biện lịch sự tao nhã, thiếu niên đột nhiên bật dậy từ trên giường.
“Viêm chủ ở nơi nào? Ta không có nằm mơ, ta thật sự nhìn thấy hắn!?” Khuôn mặt thanh tú yêu kiều có hơi chút tái nhợt, thân thể gầy yếu đang ngồi ở trên giường, đôi mắt lại sở hữu một thần sắc tiêu sái của nam nhi, nếu