ưởng rằng Long Phạm quả thật không quan tâm, nhưng không ngờ vẫn là như vậy. Ngoại y của hắn chẳng qua chỉ bị chạm một chút khi Tiếu Niệm Vân ngã vào người của hắn mà thôi.
“Vận khí của hắn không tồi? Lạc Viêm nên chờ thêm một chút rồi hẳn quyết định nói những lời đó.” Cầm lấy tay của Lăng Lạc Viêm rồi hôn lên, Long Phạm ném đi hồng sam của hắn xuống đất.
Đưa tay vờn quanh Lăng Lạc Viêm ở trước người, nụ cười trên mặt không còn vẻ thánh khiết trắc ẩn vẫn thường hiển lộ trước mắt kẻ khác, thần sắc thản nhiên trở nên âm u quỷ bí, “Ngươi có chuyện muốn hỏi hắn về viên ngọc châu kia?”
“Bởi vì ta có chuyện muốn hỏi hắn nên ngươi mới tạm thời buông tha cho hắn? Dù sao thì tế ti đại nhân sẽ không thực sự hẹp hòi như vậy chứ?” Lăng Lạc Viêm biết rõ đáp án nhưng vẫn cố hỏi, lộ ra vẻ mặt trêu chọc, hắn kề sát vào người Long Phạm rồi cố nhịn cười mà lắc đầu, “Biểu tình như vậy tốt nhất vẫn không nên để cho tộc nhân nhìn thấy.”
Biểu tình như thế nào? Long Phạm không thèm để ý, hắn chỉ biết hắn không thích nhìn thấy Lạc Viêm bị người khác chạm vào, bất luận là kẻ nào cũng không được.
Đôi mắt này, nụ cười này, bất luận là đầu ngón tay hay mỗi một sợi tóc, từng phân từng tấc chỉ có hắn mới có thể chạm vào, cho dù là vạt y bào cũng không được. “Ta quả thật nhỏ mọn ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, Lạc Viêm không phải đã sớm biết hay sao? Nếu không đưa ngươi rời đi, mà ở lại nơi đó thì ta không cam đoan hắn còn có thể trả lời vấn đề của ngươi hay không.”
Ngữ thanh mang theo ý cười, Long Phạm chậm rãi trả lời. Vẻ ngoài tao nhã thoát tục lại ẩn chứa một sự đố kỵ kinh người. Trong đôi mắt thâm thúy như mặt nước hồ lại trở nên sâu lắng như đại dương vô tận, khi nâng mắt lên chỉ còn lại thần sắc lạnh lùng bí ẩn.
Đó là sự độc chiếm mãnh liệt. Đã khá quen với những cơn ghen tuông của Long Phạm, nhưng dạo gần đây Lăng Lạc Viêm cảm thấy vị tế ti này của hắn càng ngày càng mất đi lực tự chủ, trong khi tính độc chiếm dần dần có xu hướng đang tăng cao.
“Ngươi trông chừng ta sít sao như vậy, chẳng lẽ còn lo lắng ta đi trêu chọc người khác?” Từ khi thân phận của Long Phạm bị vạch trần, sau một hồi chiến tranh lạnh thì tế ti của hắn dường như càng lúc càng không thể khoan dung ánh mắt chăm chú của người khác dành cho hắn. Sau khi Long Phạm khôi phục tất cả lực lượng và trí nhớ thì hắn vẫn lo lắng không biết sự thay đổi này có khiến tình cảm của Long Phạm dành cho hắn bị phai nhạt một chút nào hay không. Nhưng hoàn toàn ngược lại, dường như càng ngày càng thêm mãnh liệt.
“Hà tất phải đi trêu chọc, tông chủ của ta chỉ cần đứng trước mặt kẻ khác thì sẽ dẫn đến vô số ánh mắt dừng ở trên người.” Hơi thoáng oán giận, lại có một chút phiền não, thần sắc thản nhiên trầm tĩnh dần dần biến mất. Tế ti Long Phạm nhíu mi rồi lấy ra một bộ hồng y mới toanh, không biết là đang cười hay là đang thở dài, giúp Lăng Lạc Viêm xuyên y, Long Phạm cúi người thắt lại đai lưng ở bên hông của Lăng Lạc Viêm.
Nhìn thấy Long Phạm không vui mà mất đi bình tĩnh như thế, Lăng Lạc Viêm phì cười, “Không phải là ngươi đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, hiện giờ oán giận thì đã muộn rồi. Bất quá chỉ là một đứa nhỏ, hắn vẫn còn có giá trị để lợi dụng. Dạo này tế ti đại nhân của ta ăn dấm chua hơi nhiều.”
Kéo lấy đôi tay của Long Phạm vờn quanh ở sau lưng của hắn, trong mắt tràn đầy vẻ mị hoặc, “Lại đây, để bản tông chủ bồi thường cho ngươi.” Ái muội nói nhỏ, nâng lên bờ môi vẫn còn lưu lại dấu vết của nụ hôn vừa bị cắt ngang lúc nãy.
“Bồi thường như vậy vẫn không đủ,” Ngón tay của Long Phạm lướt trên cánh môi của Lăng Lạc Viêm, ánh mắt dán chặt trên sự mềm mại ở dưới ngón tay, “Lạc Viêm, ta phải làm sao đây……Thân là tế ti, ta không muốn nhìn thấy tông chủ của ta được tộc nhân tôn sùng. Đi theo bên cạnh, ta không thể cho phép người khác gần ngươi. Mặc dù biết hắn có giá trị lợi dụng nhưng lại suýt nữa đã ra tay giết hắn. Thân là tế ti nhưng ta thấy mình dường như không xứng đáng với chức trách. Lúc trước nếu không rời đi thì thiếu niên kia nhất định sẽ bị hồn phi phách tán. Ngươi nên biết, ta không màng đến sinh tử của kẻ khác……”
“Giờ khắc này nghĩ đến ánh mắt của thiếu niên kia nhìn ngươi thì ta liền hối hận lúc trước vì sao lại dẫn ngươi rời đi. Cho dù biết ngươi muốn lợi dụng hắn để tra hỏi lai lịch của viên ngọc châu nhưng ta vẫn muốn giết hắn.” Hơi thoáng mỉm cười, ngữ thanh cực kỳ chậm rãi, lời nói dường
