Old school Swatch Watches
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218151

Bình chọn: 7.00/10/1815 lượt.

t ra lại thập phần hẹp hòi, lúc này Long Phạm quả nhiên không hề bận tâm đến việc hắn vừa mới ôm thiếu niên kia?

Vẫn còn đang cảm thấy kỳ lạ, không đợi hắn mở miệng thì bên hông bỗng nhiên căng thẳng, vừa mới tỉnh ngộ thì đã bị Long Phạm kéo bay lên giữa không trung, lực đạo đang ghìm chặt ngay bên hông của hắn lại hoàn toàn không tương xứng với ý cười ở trên môi. Bạch y bào tung bay trong gió như đang lướt trăng mà đi, những người ở bên dưới chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn tế ti của bọn hắn đang đỡ lấy tông chủ bay lên bầu trời.

Tốc độ của tường thiên thuật không phải người khác có thể đuổi kịp, cũng không có người nào đuổi theo, các trưởng lão và diệu sư đều bị bỏ lại. Đám hạ nhân của Hề Trú vẫn ngốc lăng đứng tại chỗ, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

“Còn không mau đưa người tiếp nhận.” Nham Kiêu nóng nảy nhìn thoáng qua thiếu niên ở trên tay rồi ném cho Hề Trú.

“Đây là……” Hề Trú không hiểu rõ, liên tiếp đủ chuyện ngoài ý muốn xảy ra làm cho hắn không kịp phản ứng.

Hắn vẫn còn chưa biết phải làm sao để xử lý cây Hoan Hỷ thụ bị thi thể lấp đầy, trong khi Viêm chủ và tế ti đại nhân lại cứ như vậy mà ly khai.

Lâm Sở cười khổ rồi giải thích với hắn, “Bất luận vị Tiếu công tử này có thân phận như thế nào, muốn tông chủ hoặc tế ti ra tay cứu giúp thì e rằng rất khó khăn. Hề thành chủ cũng đã nhìn thấy tình cảnh mới vừa rồi, vị công tử này dường như đối với Viêm chủ có…”

Dường như có cái gì thì hắn không nói tiếp nhưng mọi người đều có thể nhìn ra. Tiếu Niệm Vân như vậy lại làm cho hắn nhớ lại lúc trước khi hắn bị oán linh nhập thể.

Hề Trú nghe Lâm Sở nói như thế liền lập tức trở nên khẩn trương, “Tiếu công tử ngày thường quả thật rất thích nghe người ta kể chuyện thế sự, xem ra hắn thập phần ngưỡng mộ Viêm chủ, nhưng hắn chỉ là một đứa nhỏ không hơn không kém, chẳng lẽ ngay cả hắn mà tế ti cũng không thể khoan dung?” Dưới mắt Hề Trú thì Tiếu Niệm Vân bất quá chỉ là một tiểu công tử được sủng ái, căn bản làm sao có thể uy hiếp được chuyện gì.

“Đó là điều mà người khác không được hy vọng xa vời.” Hy vọng xa vời điều gì thì Lâm Sở không nói rõ, ánh mắt nhìn ra ở phía xa xa, thân ảnh ở trong bóng đêm đã sớm biến mất, nhưng dường như Lâm Sở vẫn có thể nhìn thấy một đôi thân ảnh ở nơi đó.

“Nói như vậy chẳng lẽ tế ti đại nhân không hài lòng?” Hề Trú hết lần này đến lần khác muốn xác nhận, hắn thật sự nhìn không ra suy nghĩ ở trong lòng của tế ti. Tế ti Long Phạm với một thân y bào thuần bạch cùng thần sắc lạnh nhạt, giống như ngoại trừ Viêm chủ thì bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng tiếp cận.

“Chuyện này còn phải hỏi.” Nham Kiêu tức giận trả lời, đối với người bên ngoài thì hỉ nộ của tế ti rất khó phân biệt, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì sẽ có người gặp chuyện không may, lúc này chỉ có thể xem Tiếu Niệm Vân có vận khí tốt hay không.

Lời nói của Lâm Sở và Nham Kiêu làm cho Hề Trú bắt đầu trở nên lo lắng, bất quá trong mắt hắn, so với tánh mạng thì viên ngọc châu duyên phận kia chẳng có gì đáng quan trọng, Tiếu công tử hiển nhiên có thể hiểu rõ việc này. Chỉ cần khuyên bảo, nhắc nhở Tiếu công tử xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được.

Cái gọi là ngọc châu chính là một vật hình cầu mà mọi người thường đem theo trong người, đa số là những viên ngọc châu quý báu. Ở lễ Cầu Toàn, mọi người sẽ ném nó lên Hoan Hỷ thụ để cầu lương duyên, nếu người nào trong tâm đã sớm có đối tượng mà mình yêu thích thì đến ngày hội sẽ đến dưới tàng cây chờ đợi, khi thấy ngọc châu của đối phương thì sẽ lấy xuống.

Nếu chỉ là vì náo nhiệt thì cũng có người tùy tâm mà hái xuống, nếu chủ nhân của viên ngọc châu ý hợp tâm đầu với mình thì sẽ tiếp tục, cũng có người chỉ vì một đêm vui vẻ rồi sau đó không còn quan hệ với nhau. Có thể nói, ngọc châu là một vật se duyên.

Ở buổi tiệc lúc trước, Hề Trú đang nói đến tập tục này, vẫn chưa nói xong thì bị cắt ngang, Lăng Lạc Viêm cũng không biết rõ ràng, sau đó lại xem nhẹ lời nói của Long Phạm, trong lúc bất cẩn đã hái xuống viên ngọc châu kia.

Những viên ngọc châu có chứa linh lực đều bị con linh thú nuốt lấy nhưng lại vừa khớp còn sót một viên của Tiếu Niệm Vân, muốn nói là trùng hợp thì quả thật vừa khéo, cũng vì sự trùng hợp này mà có người rất mất hứng.

“Tế ti đang làm cái gì?” Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Long Phạm dẫn hắn quay trở về phòng, bắt đầu giúp hắn thoát hạ ngoại y, hắn hỏi Long Phạm một cách đầy hứng thú.

Động tác trên tay của Long Phạm vẫn không dừng lại, tiếp tục cởi bỏ ngoại bào của Lăng Lạc Viêm, đem hồng sam thoát hạ, ngữ thanh bình thản trả lời, “Đang giúp tông chủ thay y phục, đụng vào đồ vật dơ bẩn thì phải thay cho sạch sẽ.”

“Còn tưởng rằng ngươi không quan tâm, hôm nay xem ra vận khí của Tiếu Niệm Vân cũng không tồi.” Đầu ngón tay trêu chọc khiêu khích trên khuôn mặt của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm khẽ cười, thần sắc tràn đầy tà khí. Hắn còn t