Teya Salat
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218200

Bình chọn: 8.5.00/10/1820 lượt.

ng người nào dám ngước nhìn. Hề Trú quát to ở sau lưng hắn, nhưng hắn lại bình thản như chưa hề nghe thấy, tựa hồ có một ý niệm nào đó đang ra sức lôi kéo hắn bước đi, thân thể mới khôi phục lảo đảo hướng về phía trước.

“Còn không mau ngăn hắn lại!” Hề Trú ra lệnh cho đám người hầu lập tức ngăn cản, hắn gấp đến độ mồ hôi tuôn ra như mưa mùa hạ. Thân thể của vị công tử này vốn rất suy nhược, hắn mới gặp phải kiếp nạn, không biết chính mình đã mất đi linh lực, rồi bây giờ lại giống như bị trúng tà, cứ thẳng tắp đi về hướng cây đại thụ, ngộ nhỡ có chuyện gì lại xảy ra thì e rằng hắn chỉ có thể tự sát ngay tại chỗ.

Đám người hầu nhận lệnh cản lại Tiếu Niệm Vân vẫn còn đang kinh hoàng chưa kịp khôi phục lại, phản ứng tất nhiên chậm hơn một chút, lúc này thiếu niên với thân thể suy nhược đã chạy đến trước cây Hoan Hỷ thụ.

“Là ngươi! Ngươi chính là Viêm chủ?” Sắc mặt thiếu niên có một chút trắng bệch, nhìn chằm chằm vào thân ảnh hồng sam ở trước mắt. Ngoài dự đoán của mọi người, hắn không nhìn vào cây đại thụ đang chất cao một núi thi thể, cũng dường như không nhìn thấy Long Phạm đang ở bên cạnh Lăng Lạc Viêm, đôi tay gầy yếu xanh xao đang gắt gao nắm chặt y mệ của chính mình tựa hồ chỉ như thế thì mới có thể tiếp tục cầm cự.

Hàm trên bị đầu lưỡi của Long Phạm liếm qua, một cảm giác nhồn nhột khiến hắn cảm thấy run rẩy, Lăng Lạc Viêm thở gấp, đang muốn phản kích thì lại nghe thấy một giọng nói quấy nhiễu ở bên cạnh. Ngữ thanh của thiếu niên ở thời kỳ đang trưởng thành, giọng nói trong trẻo pha lẫn một chút âm thanh khàn khàn. Ánh mắt đang dừng trên người của Lăng Lạc Viêm mãnh liệt đến độ khiến hắn không thể xem nhẹ.

Lưu luyến dời môi, hai người quay sang nhìn thiếu niên không hề sợ hãi cảnh tượng khủng khiếp ở trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm, màu sắc hồng sam đang phản chiếu trong đôi mắt của hắn làm cho đôi mắt dường như cũng bị nhiễm thành một màu đỏ sậm.

“Tiếu công tử, Tiếu Niệm Vân.” Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn hắn một cái, có chuyện muốn hỏi hắn, nhưng cũng có một chút không kiên nhẫn khi bị hắn cắt ngang nụ hôn mới vừa rồi. Ánh mắt của Lăng Lạc Viêm rà soát trên thần sắc của Long Phạm rồi liếm môi, sau đó lấy ra viên ngọc châu từ trong lồng ngực.

“Đây là của ngươi? Từ nơi nào mà ngươi có được?” Đơn giản rõ ràng, dưới tình huống nụ hôn mới vừa rồi bị cắt ngang, thì hắn cảm thấy rất khó bảo trì kiên nhẫn, hắn chỉ muốn biết lai lịch của viên ngọc châu này.

Tiếu Niệm Vân không trả lời nhưng ánh mắt đang nhìn Lăng Lạc Viêm vẫn không hề dịch chuyển, sắc mặt trắng bệch bắt đầu trở nên ửng hồng. Long Phạm không nói một tiếng nào, ánh mắt thản nhiên đảo qua, trong lòng có một chút khó chịu mà người khác có thể đoán được.

“Ngươi chính là Viêm chủ! Ta không nhận lầm có đúng hay không? Ngươi lấy viên ngọc châu của ta?” Vẻ mặt của thiếu niên trở nên kích động giống như Lam Đằng lúc trước tìm được Long Phạm, hay lúc Lâm Sở bị oán linh xâm nhập để khống chế, đem tất cả tâm tư che giấu trong lòng bộc lộ ra bên ngoài, đó là cảm xúc kinh ngạc vui mừng hòa cùng thần sắc sùng bái ngưỡng mộ.

Đối với loại ánh mắt này thì Lăng Lạc Viêm phi thường quen thuộc, từ trước đến nay hắn luôn bị những ánh mắt như vậy chăm chú vờn quanh, hắn vẫn còn nhớ rõ nữ nhân ở trên thế giới kia đã dùng cái chết để uy hiếp hắn phải chấp nhận nàng, nàng cũng có loại ánh mắt này, sau đó lại vì hắn mà tự sát, rồi dẫn đến tỷ tỷ của nàng dùng bom để trả thù, lúc ấy Long Phạm cũng ở đó.

Cầm trong tay viên ngọc châu, Lăng Lạc Viêm nhìn sang Long Phạm, nếu sớm biết như vậy thì hắn đã để cho Lâm Sở đi lấy viên ngọc châu này, bây giờ dường như đang gặp phải chuyện phiền toái, tế ti của hắn chắc chắn sẽ nổi giận.

“Đáng tiếc Lạc Viêm lại quên lời của ta.” Long Phạm chậm rãi nở một nụ cười với Lăng Lạc Viêm, ánh mắt không lạnh không nhạt hướng sang thiếu niên đang đứng ở bên cạnh nhìn lại.

Thân thể của Tiếu Niệm Vân vốn suy nhược, lúc trước nhìn thấy thân ảnh hồng y thì vẫn hoài nghi chính mang đang nằm mơ, nhưng lúc này lại kinh ngạc vui mừng, vì quá xúc động mà không thể tiếp tục cầm cự, hắn xụi lơ nghiêng người về phía trước rồi ngã vào lòng của Lăng Lạc Viêm.

Ở cách đó không xa, Hề Trú nhìn thấy Tiếu Niệm Vân không phải hướng về phía thi thể thụ thì liền nhẹ nhõm thở ra, nhưng các trưởng lão và diệu sư lại có một dự cảm không tốt, thiếu niên kia đang nằm ở trong lòng của tông chủ. Trải qua một đoạn thời gian, nếu không biết tâm tư của tế ti thì bọn hắn sống cũng uổng phí mấy trăm năm.

Đôi mắt thanh lam nhợt nhạt khẽ lướt trên người của Tiếu Niệm Vân, ngoài dự đoán của mọi người, tế ti không hề có bất cứ hành động nào khác. Hương sen thoang thoảng mờ ảo như lúc trước, tế ti Long Phạm chỉ nâng tay lên rồi để cho Nham Kiêu tiếp nhận người.

Mới một khắc trước còn quyết tuyệt không cho hắn có bất cứ dính dáng gì đến Tiếu Niệm Vân, lúc này lại bình tĩnh giống như vô sự. Lăng Lạc Viêm nhìn vẻ mặt của Long Phạm nhưng không đoán ra đến tột cùng đang suy nghĩ điều gì. Vị tế ti này của hắn bề ngoài rất tao nhã thoát tục nhưng thậ