rở về ban đầu, nhưng thiếu niên này mới mười sáu mười bảy tuổi mà lại suy nhược lắm bệnh, phải dựa vào linh lực để duy trì sinh mạng, nếu như vậy thì…..
“Viêm chủ, tế ti đại nhân, tiểu nhân khẩn cầu….” Hề Trú vẫn chưa dứt lời thì bạch y bào nam nhân đã quay đầu lại, y mệ phất phơ trong gió làm lan tỏa hương sen thoang thoảng, ngữ thanh vẫn lãnh đạm, Long Phạm chậm rãi mở miệng, “Làm cho hắn quên đi việc của viên ngọc châu.”
“Chuyện đó là nhất định! Tất nhiên phải như vậy!” Hề Trú liên tục gật đầu, viên ngọc châu tuy không phải là vật trang trọng được linh giả sử dụng trong lễ lập khế, nhưng nó cũng mang ý nghĩa đính ước, là chứng minh hai người có duyên. Viêm chủ lấy viên ngọc châu của Tiếu Niệm Vân, mà mọi người đều biết quan hệ của Viêm chủ và tế ti Long Phạm, nếu muốn bảo mệnh thì vị Tiếu công tử này tất nhiên phải quên đi hàm nghĩa của viên ngọc châu kia.
Lăng Lạc Viêm ở bên cạnh dường như không lắng nghe đoạn đối thoại của Long Phạm và Hề Trú, hắn nghiêng người dựa vào Long Phạm nhưng thân thể lại hơi thoáng lung lay. Ở sau lưng Lăng Lạc Viêm, các trưởng lão chỉ nhìn thấy tông chủ của bọn hắn đang run rẩy dựa vào bạch y bào của tế ti, rồi sau đó lại vang lên một tràn tiếng cười khúc khích dường như đã cố gắng áp chế từ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải phì cười ra ngoài.
Chỉ vì một viên ngọc châu không đáng giá mà tế ti của hắn lại dùng vẻ mặt thánh khiết để đi uy hiếp kẻ khác, hay nói chính xác chính là vì lòng dạ ghen tuông của Long Phạm, “Chỉ là một viên ngọc châu mà thôi, Long Phạm…..” Lăng Lạc Viêm nhịn không được, hắn nhếch lên khóe miệng, đưa tay dựa trên đầu vai của Long Phạm rồi kề sát người vào gần tế ti của hắn, “Ta nói, đứa nhỏ kia vẫn chưa có tỉnh lại, mà ngươi lại nôn nóng tẩy sạch quan hệ giữa ta và hắn?”
Đôi mắt tà khí của Lăng Lạc Viêm mang theo ý cười trêu chọc. Ngay trong tầm mắt của Long Phạm, chỉ cần hắn ngoảnh đầu thì có thể hôn lên bờ môi mềm mại kia, một sợi tóc bạch kim rơi xuống bên trán, đường cong mê người hiển lộ trên khóe miệng……
“Tốt nhất vẫn cứ nói cho rõ ràng, tông chủ nghĩ thế nào?” Hơi thoáng quay đầu lại, tầm mắt dừng trên đường cong quyến rũ ở ngay khóe miệng của Lăng Lạc Viêm, vẻ mặt của tế ti vẫn bình thản hỏi ý kiến tông chủ. Trầm ổn lạnh nhạt như nước nhưng trong mắt lại hiện lên mấy phần ý cười, khi ý cười hiển lộ trên khóe miệng của hắn thì bờ môi mà hắn đang muốn chạm vào đã ở ngay trước mắt.
“Bản tông chủ nghĩ rằng…..nơi đây không quá thích hợp…..nhưng hình như nhịn không được….” Bị hương sen thoang thoảng vờn quanh thân thể, hai bờ môi chạm vào nhau quả thực là đang cám dỗ hắn thâm nhập vào bên trong. Cánh môi của Long Phạm chỉ là khẽ chạm, nhưng lại nhẹ nhàng khiêu khích chọc ghẹo hắn, làm cho hắn chỉ có thể đưa tay vòng quanh cổ của Long Phạm để hoàn toàn làm sâu thêm nụ hôn.
Dưới tàng cây thi thể quỷ dị, ở trước mặt Hề Trú, cùng cảnh tượng không hề phù hợp khiến kẻ khác không biết nên dời mắt hay nên cố gắng nhìn rõ hình ảnh ở trước mặt. Các trưởng lão và diệu sư đã quen với việc này nên chỉ lẳng lặng cúi đầu. Những người vừa được phục hồi hồn phách đang dần dần tỉnh lại thì lập tức bị hình ảnh ở trước mắt khiến cho đầu óc trở nên hồ đồ.
Dưới ánh trăng mờ ảo có hai người đang ôm hôn, tựa như thu hút hết thảy ánh trăng đang từ trên cao chiếu xuống, một nam nhân với mái tóc bạch kim mặc hồng sam rực rỡ, vờn quanh hắn là một người mặc bạch y bào, mái tóc đen mượt đang đung đưa trong gió, như là từ cõi thần tiên hạ xuống phàm trần. Mùi hương thoang thoảng không biết từ nơi nào đang phiêu tán trong không gian, vừa khoan thai mà lại xa xăm. Như ở nơi không người, hai thân ảnh đang thân mật ôm hôn, chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng âm thanh tí tách rơi trên mặt đất……
Là cái gì đang rơi tí tách? Có người vừa tỉnh lại sau khi được khôi phục hồn phách, ngước đầu nhìn lên phía trên.
Một tiếng kêu kinh hoàng vang lên, tiếng hét thảm thiết hoảng sợ vọng khắp tứ phương, cũng làm cho bầu không khí tĩnh mật chỉ trong khoảnh khắc bị vỡ òa thành một mảnh huyên náo hỗn loạn, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn thấy những thi thể lủng lẳng phủ kín Hoan Hỷ thụ.
“Chẳng lẽ là mộng?” Bên trong đám người đang hỗn loạn, Tiếu Niệm Vân từ dưới đất đứng lên, trừng lớn hai mắt nhìn thẳng trước người, Hề Trú nhìn thấy hắn đứng dậy thì vội vàng cuống quýt đến gần, “Công tử không có việc gì chứ? Có cảm thấy có chỗ nào khó chịu hay không? Hề mỗ phái người đưa ngươi quay về.”
“Từ từ.” Tiếu Niệm Vân đẩy Hề Trú sang một bên, hai mắt vẫn chằm chằm nhìn vào một chỗ, Hề Trú theo tầm mắt của hắn nhìn lại, bên trong đám người đang hỗn loạn bỏ chạy, cây đại thụ xinh đẹp lại làm cho người ta cảm thấy phi thường sợ hãi, ngay cả liếc mắt một cái cũng nhịn không được mà trở nên run rẩy.
“Đừng nhìn về nơi đó,” Hề Trú phái người ngăn cản trước mặt Tiếu Niệm Vân, “Chuyện này không quan hệ đến công tử, Viêm chủ đã sai người giải quyết, chúng ta nên….”
“Quả nhiên không phải nằm mơ.” Tiếu Niệm Vân đẩy ra đám người hầu đang chắn ngay trước mặt, vội vàng đi đến cây Hoan Hỷ thụ mà khô