Snack's 1967
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218312

Bình chọn: 8.5.00/10/1831 lượt.

cho người khác cảm thấy sợ hãi.

Cảnh tượng ở trước mặt chấn động tất cả mọi người, có lẽ phải nói là đại đa số mọi người, ngoại trừ Lăng Lạc Viêm và Long Phạm. Tế ti Long Phạm dường như có một chút đăm chiêu nhìn về phía chân trời, Lăng Lạc Viêm lại đang quan sát những cỗ thi thể, hiếm khi gặp được cảnh tượng quỷ bí đầy kích thích như vậy, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ mà lập tức xác định lộ trình mấy ngày sắp tới sẽ tuyệt đối không hề nhàm chán.

“Viêm chủ….” Ngữ thanh của Hề Trú trở nên run rẩy. Chỉ mới một khắc mà giống như đang ở hai thế giới, Hoan Hỷ thụ vẫn là Hoan Hỷ thụ, nhưng bất cứ người nào đứng ở nơi này sẽ không thể nhận ra đó chính là Hoan Hỷ thụ ban đầu, giờ khắc này nghiễm nhiên hóa thành một gốc cây Thi Thể thụ.

Hề Trú lảo đảo lui về phía sau, người hầu đi theo bên cạnh đã trở nên biến sắc, có thể nghe thấy tiếng vang của đoàn người ở những nơi xa xa đang càng lúc càng tiến đến gần. Nếu cảnh tượng này bị nhìn thấy thì nhất định sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn, Lăng Lạc Viêm lập tức quyết định cách ly nơi này.

Long Phạm sai khiển thuộc hạ, Hoài Nhiễm dẫn theo người đi ngăn cản dân chúng đang tiến đến gần. Thuộc hạ tâm phúc của Hề Trú vẫn chưa phục hồi tinh thần, có vài người hầu ở sau lưng hắn đã sớm không thể nhẫn nại mà chạy đến một chỗ xa xa rồi thi nhau nôn mửa.

“Lúc này mặc kệ mấy cỗ thi thể là từ đâu mà đến, đi xem xét khắp xung quanh….” Lăng Lạc Viêm ngưng thần, tập trung lắng nghe trong gió, ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc thì tựa hồ còn có một thứ gì khác.

“Ở nơi đó!” Lâm Sở chỉ vào phía sau Hoan Hỷ thụ, tựa như một màn mây mù đang tập hợp dưới ánh trăng mờ ảo lạnh lẽo. Lúc trước tâm phúc của Hề Trú từng nói đã có một cơn gió thổi đến rồi những người ở dưới tàng cây đều bị hôn mê bất tỉnh, ngược lại hiện giờ xem ra càng giống như một vầng mây đen đang hạ xuống trên mặt đất.

“Lam Đằng” Thần sắc của Long Phạm vẫn thản nhiên liếc nhìn vầng mây mù ở trước mặt, chỉ là hai chữ, giống như trồi lên từ dưới mặt đất, hư ảnh như sương như khói tụ thành bộ dáng của Lam Đằng, không cần Long Phạm phân phó thì lập tức hướng ra phía sau cây đại thụ mà đi.

Các trưởng lão cho đến bây giờ vẫn chưa gặp qua vật ở trước mắt, chỉ thấy Lam Đằng thu thập oán linh ở xung quanh rồi tập kích vào vầng mây mù ở sau gốc cây. Long Phạm xoay người rồi nói với Lăng Lạc Viêm, “Thứ kia vốn ở thế giới cực lạc, không nên tồn tại ở trên đời, cũng không thể lấy lực lượng của con người để đối phó với nó. Nó tên là Hư, nó đến đây là vì truyền thuyết của Hoan Hỷ thụ vào ngày lễ Cầu Toàn.”

“Chẳng lẽ nó là linh thú ở trong truyền thuyết?” Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn Hư đang giao đấu với Lam Đằng, đoàn mây đen không ngừng biến hóa, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ từ đầu cho đến cuối, Lam Đằng đang thao túng vong hồn để chia rẻ nó.

“Vì để cầu cho được trọn vẹn, muốn có được thần lực mà thần nhân ban ơn, có loại linh thú chuyên thu thập hồn phách của con người, không phải để ăn mà là để tìm một bộ phận thích hợp với mình, nếu không hợp ý thì sẽ phun ra hồn phách đã hấp thu rồi đi tìm cái khác để thế chỗ, nếu phù hợp thì sẽ ăn vào.” Long Phạm nhìn thấy Hư đang cố gắng thoát thân, hắn điểm ra một vầng sáng hướng đến nó.

Hư bị đoàn hào quang giữ chặt, Lam Đằng không một chút do dự, từng đợt vong hồn không ngừng liên tục đánh vào Hư. Dị thú bị mây đen bao phủ đang phát ra tiếng hú bi thảm giống như bị kéo căng rồi đột ngột nổ tung. Ngay dưới cây Thi Thể thụ vô cùng quỷ bí, vô số những quang cầu trong cơ thể của Hư phiêu tán giữa không trung.

“Đó chính là những hồn phách bị nó hấp thu nhưng vẫn chưa kịp phun ra.” Lăng Lạc Viêm nhìn thấy những đoàn quang cầu tung bay trong gió, hắn quay sang phân phó với các trưởng lão, “Những mảnh nhỏ hồn phách này nếu để lâu trong không khí thì nhất định sẽ bị tiêu tán, làm cho chúng trở về vị trí cũ đi.”

“Đáng tiếc cho những người có linh lực, hồn phách một khi bị hấp thu thì linh phách sẽ bị tổn thương, sau này chỉ có thể giống như thường nhân.” Có thể nghe thấy sự thương tiếc trong lời nói của Long Phạm, nhưng ánh mắt đánh giá trên người của Tiếu Niệm Vân lại không hề nhìn thấy nửa điểm thông cảm. Hắn vẫn còn nhớ rõ viên ngọc châu trong ngực của Lạc Viêm, việc này phải xử trí như thế nào thì phải chờ đến khi thiếu niên này tỉnh lại mới có thể quyết định.

Nghe Long Phạm nói như vậy thì ngay lập tức hai chân của Hề Trú trở nên mềm nhũn rồi ngã ngồi xuống đất, “Ý của tế ti đại nhân là linh lực trên người của Tiếu công tử về sau sẽ…..sẽ biến mất?” Từ linh giả trở thành thường nhân, người bên ngoài cho dù ão não căm hận thì chung quy cứ xem như quay t