The Soda Pop
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218333

Bình chọn: 7.5.00/10/1833 lượt.

ánh sáng mờ ảo màu thanh lam và màu đỏ yên chi không ngừng lưu chuyển ở nơi giao tiếp.

Viêm hỏa sóc thủy, Hách Vũ tụ Đồ Lân…..dường như có cái gì xẹt qua trong đầu của Lăng Lạc Viêm. Hắn đột nhiên bay lên phía trên, hái xuống viên ngọc châu.

Long Phạm muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, bay lên bên cạnh Lăng Lạc Viêm, nhìn thấy viên ngọc châu trong tay hắn, Long Phạm thở dài rồi nhíu mi lại, hướng xuống Hề Trú đang đứng ở dưới tàng cây, “Đây là của người nào?”

Biểu tình của Hề Trú cũng thập phần kỳ dị, chỉ chỉ Tiếu Niệm Vân ở trên mặt đất, “Là của Tiếu công tử.” Ai chẳng biết Viêm chủ và tế ti đại nhân có quan hệ gì, lúc này Viêm chủ lại đi lấy viên ngọc châu kia, thử hỏi phải làm thế nào cho phải.

“Trước tiên đem người mang về đi.” Tế ti Long Phạm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước, đôi mắt bình thản thậm chí là ôn hòa đang lướt trên người của Tiếu Niệm Vân, lúc này lại hiện lên một vẻ thâm trầm khó phát hiện. Hắn có chút hối hận vì mới vừa rồi chưa kịp nói rõ ràng với Lạc Viêm vì sao không thể chạm vào viên ngọc châu kia.

Lăng Lạc Viêm cầm viên ngọc châu ở trong tay, phát hiện Long Phạm dường như có một chút khác thường, liên hệ đến lời nói lúc trước thì cũng không khó đoán có bao nhiêu phiền toái. Không vứt đi viên ngọc châu ở trong tay, hắn thu vào trong lồng ngực rồi kéo Long Phạm từ trên cây bay xuống dưới.

“Phiền Hề thành chủ đem người ở nơi này mang về đi.” Trong miệng phân phó, lời nói của hắn không hề lộ ra một chút ý tứ làm phiền. Hề Trú gật đầu rồi sai người an bài, hiểu được sự tình lúc này có liên lụy lớn, có thể sẽ rước họa vào thân. Viên ngọc châu kia không hiểu từ đâu lại xuất hiện, nhất là cố tình lại dừng ở trong tay của Viêm chủ, không cần phải nói cũng biết trong lòng của tế ti nhất định rất khó chịu.

Trộm nhìn bạch y bào nam nhân một cái, Hề Trú vẫn không dám nhìn thẳng sắc mặt của Long Phạm. Bất luận ở chỗ nào thì tế ti Long Phạm vẫn là thần nhân từ bi trắc ẩn, nhưng hôm nay mọi người đều biết tế ti mang trong người một lực lượng diệt thế của ma thần, Hề Trú vẫn không muốn tự mình đi tìm phiền toái.

Đám người đang chuẩn bị quay trở về thì đột nhiên ở phía sau lại truyền đến một âm thanh kỳ dị. Đó là tiếng vang của một thứ gì đó đang bị xé rách, phảng phất hòa cùng tiếng sấm, theo sau là từng trận âm thanh va chạm kịch liệt.

Quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng ở trước mắt dọa ngây người. Ngay cả Lăng Lạc Viêm cũng không nghĩ đến chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện một sự biến hóa khủng khiếp như vậy.

Hoan Hỷ thụ bị ánh trăng bao phủ, thân cây duỗi rộng rồi vươn dài ra, cành lá chằng chịt đan xen vào nhau. Trên đỉnh cây đại thụ lại nứt ra một đường thật dài, không phải thân cây bị chẻ đôi mà là bầu không trung ở phía trên bị xé rách, giống như mở ra một cửa khẩu khổng lồ đang trút xuống một đống hỗn độn.

Đống hỗn độn chính là huyết tinh, những thi thể nhuốm đầy máu như những vật vô dụng bị vứt bỏ, liên tục rơi xuống từ trong cửa khẩu bị xé rách, giống như một trận mưa xác chết rơi trên đỉnh đại thụ. Từng thi thể hạ xuống lại bị cành lá lần lượt quấn lấy, lơ lửng giữa không trung. Có nơi thì xác chết đan xen vào nhau, có nơi lại trùng trùng điệp điệp chất thành đống, càng làm cho Hoan Hỷ thụ chỉ trong khoảnh khắc từ cảnh đẹp mơ ảo kiều diễm trở thành một cơn ác mộng.

Mây mù mờ ảo trong bóng đêm u ám, ngay cả ánh trăng cũng bị lây dính thành màu hoàng hôn đỏ rực. Giữa không trung như có một đường may vô hình bị nứt ra nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục nguyên trạng. Những thi thể trên cây vẫn chưa biến mất, suy cho cùng đây không phải là một giấc mộng, tất cả những gì đang chứng kiến ở trước mắt đều là chân thật.

Những cỗ thi thể có cả người già lẫn người trẻ, nam có mà nữ cũng có, mùi thối rữa bắt đầu lan tràn khắp xung quanh, sắc mặt sống động giống như những người đó vẫn đang còn sống, tựa hồ bọn họ vốn được sinh trưởng ở trên nhánh cây. Đủ loại kiểu chết làm cho người ta có cảm giác như đang tham dự một buổi yến tiệc người chết. Ở trước mắt mọi người hiện lên một cảnh tưởng tràn đầy hương vị thối rữa của máu tanh.

Vô số ánh sáng mông lung thật nhỏ vẫn còn lấp lánh bên trong những khe hở của nhánh cây, đó là hào quang phản chiếu của ngọc châu, nhan sắc mê ly càng làm nổi bật cảnh tượng ở trước mắt. Mùi thối rữa theo gió bay đến, những cỗ thi thể đột nhiên xuất hiện càng khiến