Old school Swatch Watches
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218352

Bình chọn: 7.00/10/1835 lượt.

châm rượu cho các trưởng lão và các vị diệu sư, trong miệng tiếp tục nói lên chỗ thú vị của lễ hội Hoan Hỷ này.

Nơi đây khá xa so với những địa phương khác, Lăng Lạc Viêm cũng không biết nhiều lắm về tập tục ở đây, chỉ cảm thấy thú vị. Ngay tại lúc này bỗng nhiên có một người hầu vội vàng tiến vào, đang cúi đầu muốn nói điều gì đó với Hề Trú thì liền bị Hề Trú ngăn cản, “Nơi đây có Viêm chủ và tế ti đại nhân đang thượng tọa, còn có các trưởng lão và diệu sư, có chuyện gì lại không thể nói rõ?”

“Bẩm báo thành chủ, đã xảy ra chuyện!” Tên người hầu không dám trì hoãn, thần tình lo lắng nói tiếp, “Dưới Hoan Hỷ thụ có hơn phân nửa người bị hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Những viên ngọc châu có chứa linh lực được treo trên cành đều bị nuốt chửng!”

*Liệt Không = bầu trời bị xé rách

Hề Trú nhảy dựng lên, “Ngoại trừ bất tỉnh nhân sự thì có người nào chết hay không?”

Thần sắc mới vừa rồi vẫn còn đang vui cười, nghe xong hạ nhân hồi báo thì sắc mặt trở nên đại biến, vị thành chủ này thật sự là quan tâm cho dân chúng bách tính hay là lo lắng vì chuyện khác? Long Phạm chậm rãi nâng đũa, gắp thêm vài miếng thức ăn vào chén cho Lăng Lạc Viêm. (thật là sủng vợ…thằng vợ chỉ biết tận hưởng ăn uống, thiếu điều là đút cho ăn luôn =.=)

“Toàn bộ đều hôn mê, người khác gọi như thế nào cũng không tỉnh lại. Cứ tiếp tục như vậy thì cho dù không chết cũng sẽ xảy ra chuyện, Tiếu đại nhân hắn…” người bẩm báo vốn là tâm phúc bên cạnh Hề thành chủ, nói đến một nửa thì lập tức tỉnh ngộ rồi câm miệng.

Lăng Lạc Viêm vẫn điềm nhiên tiếp tục ăn, bên tai nghe được ba chữ Tiếu đại nhân. Linh giả trên đời có hàng nghìn người, trong đó những người có linh lực cao thâm được xưng là đại nhân, vị Tiếu đại nhân này nhất định là một linh giả.

Hề thành chủ bắt đầu trở nên hoang mang lo sợ, căn bản không còn lắng nghe hạ nhân giải thích này nọ. Hắn đang lo lắng ngộ nhỡ xảy ra đại sự thì hắn làm sao đảm đương cho nổi. Lau đi mồ hôi trên trán, hắn nhìn lên Lăng Lạc Viêm và Long Phạm ngồi ở trên ghế chủ tọa, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Ngay tại đây có hai vị linh lực thần thông, cố gắng thỉnh cầu có lẽ sẽ có tác dụng.

“Viêm chủ, tế ti đại nhân, Hề Trú có một thỉnh cầu quá đáng, trông mong có thể được chấp thuận.” Cung kính đi đến trước mặt hai người, Hề Trú quỳ trên mặt đất rồi cúi đầu, sắc mặt tràn đầy lo âu và hy vọng.

Tên người hầu nhìn thấy chủ tử quỳ xuống thì cũng lập tức quỳ gối bên cạnh, nghĩ đến lời phó thác của vị Tiếu đại nhân lúc trước thì trong lòng không ngừng kêu khổ, bây giờ bọn hắn thật sự gặp chuyện không may, sớm không đến muộn không đến, lại cố tình đến ngay lúc này.

Các trưởng lão và diệu sư đang ngồi ở xung quanh đều đặt chén rượu ở trong tay xuống bàn, hướng đến Hề Trú đang quỳ trên mặt đất, hơi thoáng nhíu mày, hiện giờ còn có chuyện gì lại có thể làm cho tông chủ và tế ti động thủ, chuyện gì lại nghiêm trọng đến mức này?

“Ngươi không nói là chuyện gì thì bảo ta làm sao có thể chấp thuận. Trước tiên nói rõ ràng xem là chuyện gì đã xảy ra.” Tiếp nhận chiếc khăn tay Long Phạm chuyền qua, Lăng Lạc Viêm lau đi tửu dịch ở bên môi. Thành chủ có thể không được tính là một chức vị quá cao, nhưng tuyệt đối không hề thấp, nơi này phú quý sung túc, hắn lại là chủ nhân ở đây, có thể xem là nhất hô bá ứng. Hề Trú lại đột nhiên quỳ xuống như vậy, có lẽ chính là vì vị Tiếu đại nhân kia. (nhất hô bá ứng = được nhiều người ủng hộ)

Đối với một vị thành chủ mà nói, dân chúng bị bọn họ quản thúc, nhưng địa vị của linh giả lại ở phía trên bọn họ. Thờ phụng linh giả như thần linh, cầu an ổn thái bình chính là tín ngưỡng sinh tồn của thường nhân.

“Mấy ngày trước, Tiếu đại nhân của Trấm Hậu tộc ở cách đây không xa có đưa tiểu công tử của nhà hắn đến đây, nói rằng tiểu công tử nhiều bệnh, thân thể từ nhỏ đã vốn suy nhược, ít khi xuất môn. Dạo này nghe nói có lễ hội ăn mừng nên muốn đến đây xem náo nhiệt…..” Hề Trú nói đến một nửa thì bị Lăng Lạc Viêm cắt ngang.

“Trấm Hậu tộc?” Nếu nhớ không lầm, lần trước bao vây phía trước Viêm Lạc cung, trong đó dường như cũng có Trấm Hậu tộc. Nghi vấn bắt đầu trở thành hứng thú, đầu ngón tay của Lăng Lạc Viêm sờ dưới cằm vài cái rồi cất lên tiếng cười.

Y mệ thuần bạch ở một bên nâng lên, ly rượu trước mặt được đổi thành ly nước, Long Phạm đưa ly nước chuyền qua, “Lôi Quyện là thủ lĩnh của Trấm Hậu tộc, tông