mất một khoảng thời gian mới chịu tách ra.
Đến ngày thứ hai, trong Lôi Lạc thành đều biết Viêm chủ chuẩn bị ly khai, lần này chỉ lưu lại Ngân Diệu tộc trấn giữ ở đây. Các tộc có tộc nhân còn đang cần tịnh dưỡng một thời gian lại cảm thấy không có tư cách ở lại, cho đến nay khi đối mặt với Xích Diêm tộc và Ngân Diệu tộc thì bọn hắn đều có chút hổ thẹn. Lúc đầu bị xúi giục rồi sau đó bại trận, hiện giờ chật vật cũng là tự mình rước họa vào thân.
Áy náy sẽ cảm thấy hổ thẹn, Lăng Lạc Viêm đã sớm biết rõ tâm tư của bọn họ vì thế hắn mới buông tha những người đó. Trừ phi các tộc có thực lực cùng hắn tranh đấu, bằng không cả đời bọn họ phải nhớ kỹ bài học này, Kiền Kì tộc bị diệt vong ở ngay trước mắt.
Trên thực tế, hắn có chút chờ mong đối với việc sắp đi phương Bắc. Chuẩn bị quay trở về tổng điện Xích Diêm tộc, hắn an bài tộc nhân rồi lập tức xuất phát.
Mấy ngày sau, bọn hắn đang trên đường quay trở về Xích Diêm tộc. Biết rõ tông chủ quyết định đi phương Bắc, các tộc nhân đều có chút lo lắng. Chờ đến khi đoàn người của Lăng Lạc Viêm vể đến tổng điện, rất nhiều thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, người cầu kiến cũng không ít, trong đó có cả Lăng Vân và Miểu Lan. (lâu ngày mới gặp lại hai vợ chồng bây)
“Ngươi hoài nghi câu ca dao ám chỉ vật thứ ba là ở nơi đó, nhưng nếu đã không có thiên kiếp diệt thế thì tại sao còn muốn đi lên phương Bắc?” Lăng Vân xem ra không còn phiền muộn như lúc trước, có Miểu Lan ở bên cạnh, đối với Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đã cho hắn thêm một lần cơ hội thì hắn cũng có chút quan tâm lo lắng cho hai người bọn họ.
Hiện giờ Xích Diêm tộc đã là nơi cư ngụ của hắn và Miểu Lan, hắn không muốn có biến cố gì xảy ra, mấy trăm năm qua hắn cũng từng nghe đồn về phương Bắc, chỉ là không liên hệ đến câu ca dao cứu thế. Lúc này lại được nghe nói như vậy, trực giác phán định việc này sẽ không quá mức suông sẻ.
“Hai vị thần nhân lưu lại một vở diễn thật là hay, ta đương nhiên phải làm cho minh bạch.” Đem những chuyện cổ quái phát sinh ở trong Lôi Lạc thành lần lượt kể ra, Lăng Lạc Viêm không hề dao động với quyết định của mình, “Nửa câu ca dao là ngươi nói cho ta. Vật thứ ba trong đó vẫn chưa điều tra rõ ràng, đi thăm dò việc diệu sư tự sát, để lại vài hạt cát, có thể thấy được tông tộc ở đại mạc phương Bắc có quan hệ đến chuyện này.” Còn có Linh Thư, manh mối từ trong lời nói của hắn cũng có liên quan đến nơi đó.
“Trong điển tịch, lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay, đời tông chủ thứ nhất kế thừa Xích Diêm tộc của Hách Vũ có ghi chép lại, niên kỷ cũng đã rất xa xưa. Trong lời nói rõ ràng chỉ nhắc đến hai sự vật khác biệt, có lẽ bản ghi chép có sai sót, vật thứ ba không hẳn đã có, nếu tìm không được thì các ngươi không cần phải quá mức chấp nhất, cứ thuận theo thiên ý là được.”
Ngay khi Lăng Vân biết được Long Phạm là người đứng đầu Ngân Diệu tộc thì hắn không ngừng kinh ngạc, người kế thừa Đồ Lân lực lại ở trong Xích Diêm tộc, nếu không phải vì Lăng Lạc Viêm thì thiên kiếp lần này có lẽ khó mà tránh được.
Hiện giờ xem ra bất luận hai vị thần nhân an bài ra sao thì thiên ý đã định sẵn là như thế. Nếu muốn hai người ở trước mặt đối lập giao chiến thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó, cho dù lực lượng cường đại như thế nào cũng không thể thay đổi. Bởi vậy thiên kiếp tự nhiên sẽ bị loại trừ, cũng không cần thiết phải nghĩ cách cứu thế, chỉ cần trừ đi ma loạn thì có thể bình ổn thiên hạ.
Ở bên cạnh Lăng Vân, Miểu Lan bĩu môi với hắn, “Tông chủ muốn đi thì tất nhiên là có lý do. Việc này đổ lên đầu của tộc chúng ta thì đương nhiên không thể dễ dàng buông tha. Miểu Lan chỉ cầu mong tông chủ và tế ti đại nhân bình an quay về.”
Hắn rất khâm phục và yêu mến vị tông chủ này, ở trong tộc vẫn thường xuyên nghe được tin tức từ bên ngoài truyền đến, mỗi một lần đều làm cho hắn không ngừng phấn chấn. Chuyện trước kia hắn không còn nhớ rõ, hắn chỉ hy vọng Xích Diêm tộc có thể tiếp tục cường thịnh, uy danh của tông chủ và tế ti có thể lưu truyền khắp thiên hạ.
Miểu Lan dù sao cũng không còn là Tiêu Tự lúc trước, không hề có chút oán ý đối với Xích Diêm tộc. Lăng Vân ở bên cạnh nhìn thấy Miểu Lan như vậy thì vừa vui mừng mà cũng vừa phiền não. Hắn muốn làm cho Miểu Lan quên đi hết thảy khổ sở để hai người bắt đầu một lần nữa, bây giờ Miểu Lan quả thật không còn nhớ rõ chuyện dĩ vãng nhưng hắn lại lo lắng Miểu Lan có còn giữ nguyên tình ý như lúc trước đã dành cho hắn hay không. Lúc
