ên thấu qua khuôn mặt của Lam Đằng, thần sắc tràn đầy tức giận cùng oán khí tựa hồ ngay cả ánh nắng cũng trở nên lạnh lẽo.
Chết hai lần rồi hóa thân thành vong hồn, Lam Đằng như thế thì không biết làm sao có thể trách phạt. Lăng Lạc Viêm nhịn không được mà muốn cười, Lam Đằng lúc trước tuy nói năng lỗ mãng, nhưng hiện giờ xem ra sự chấp nhất cùng lòng trung thành của hắn quả thật rất xứng đáng để được tán thưởng.
“Đứng lên đi, bản tông chủ luôn luôn thưởng phạt phân minh. Ngươi lúc trước đã từng phạm sai lầm, nhưng sau đó cùng Kiền Kì tộc giao chiến cũng tính là có công. Ta muốn hỏi ngươi chính là khi giao thủ cùng Phong Trần Tuyệt có cảm thấy khác thường hay quen thuộc, hoặc là lực lượng khống chế ngươi lúc trước có quan hệ đến hắn hay không?”
Long Phạm nghe được ba chữ kia thì trong mắt đột nhiên xẹt qua một màu thâm trầm. Lam Đằng nghe Lăng Lạc Viêm hỏi xong thì cố gắng hồi tưởng, trong khi giao đấu với Phong Trần Tuyệt, hắn không phát hiện có gì khác thường, “Người này lúc trước chưa bao giờ gặp qua, ngày đó cũng không cảm thấy quen thuộc.”
Lam Đằng vừa dứt lời, Lăng Lạc Viêm có chút nhớ lại lời nói của Phong Trần Tuyệt vào hôm đó. Khống chế Lam Đằng nói ra bí mật Đồ Lân cũng không phải là Phong Trần Tuyệt mà là người khác. Có thể khống chế người đã chết lại khơi dậy các tộc nổi loạn, mặc kệ mục đích là gì thì hiển nhiên không phải thiện ý.
Nhìn thấy Lam Đằng biến mất giữa không khí, Lăng Lạc Viêm trầm mặt, hừ lạnh một tiếng rồi bưng lên ly rượu ở trên bàn.
“Lạc Viêm đang hoài nghi lực lượng ở cực Bắc, là tông tộc ở nơi đó nhúng tay vào chuyện này?” Long Phạm nhìn thấy Lăng Lạc Viêm khó chịu, hắn biết tông chủ của hắn không thích bị người kiềm chế ở trong tay. Hiện giờ việc cứu thế không còn trọng yếu, khiến cho Lạc Viêm quan tâm chính là tông tộc cùng lực lượng bí ẩn đột nhiên xuất hiện.
Ngàn vạn năm qua cũng không xuất hiện trước mặt thế nhân, chỉ nghe lời đồn mơ hồ làm cho người ta biết bọn hắn có tồn tại. Để lại những hạt cát, khiến diệu sư vô cớ chết đi, mặc khác còn có được lực lượng thần bí có thể khống chế người đã chết. Cho dù sự tình có liên quan hay không, phương Bắc cất giấu thứ gì thì kế hoạch lần này đến nơi đó là để điều tra cho đến cùng.
“Chung quy cũng phải chấm dứt việc này. Thủ hạ của ta không thể chết oan ức. Hách Vũ Đồ Lân đến tột cùng lưu lại cái gì thì cũng phải lôi ra cho rõ ràng. Một khi đã như vậy, tự mình đi một lần để điều tra thì sẽ thấy mọi chuyện thực đơn giản. Dù sao bên cạnh ta lúc nào cũng có tế ti, sẽ không xảy ra việc gì.” Nụ cười tà khí lãnh liệt hiện lên trên khóe môi, Lăng Lạc Viêm nghiêng đầu nhìn Long Phạm, lãnh ý lại hóa thành ý cười.
Hắn sẽ không bao giờ quên lời nói của Long Phạm vào ngày đó ở trên Viêm Lạc cung, cho dù hắn có thể tự bảo toàn an nguy cho chính mình, thậm chí thập phần chờ mong có người có thể cùng hắn đại chiến, nhưng chỉ sợ tế ti của hắn sẽ không cho hắn có cơ hội này. (cứ lôi con rồng ra mà đánh, nó chỉ có mạnh hơn chứ không có yếu hơn anh đâu, đừng lo phải làm *độc cô cầu bại*)
“Bất luận là ai, dám trêu chọc Lạc Viêm thì chung quy sẽ có một ngày phải hối hận.” Long Phạm lẳng lặng mỉm cười, đầu ngón tay quấn lấy một lọn tóc bạch kim rồi khẽ hôn xuống, giọng nói bình thản trầm ổn, vẫn khoan thai trước sau như một, nhưng Lăng Lạc Viêm có thể nhìn thấy một màu tối đen ở dưới đáy mắt của hắn.
“Chẳng lẽ trước đây ngươi không trêu chọc ta, có từng cảm thấy hối hận?” Cố ý ép Long Phạm phải đáp lại, hắn kề sát mặt vào Long Phạm, lời nói vừa tràn đầy giễu cợt lại thập phần nguy hiểm. Muốn nói không nên trêu chọc vào người nào nhất thì có lẽ chính là tế ti của hắn, bằng không thì làm sao hắn có ngày hôm nay.
“Hối hận vì không thể sớm đưa Lạc Viêm mang đến đây.” Hôn đi tửu dịch còn lưu lại trên môi của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm vừa cười vừa kéo Lăng Lạc Viêm vào lòng. Nụ hôn mang theo hương vị của rượu khiến người ta tựa hồ cảm thấy bị trêu chọc. Người trước mắt quả thật làm cho hắn rất động tâm.
Giữa không gian khoáng đãng trong phòng nghị sự vang lên tiếng ma sát rất nhỏ của y phục cùng tiếng hít thở của môi lưỡi đang giao triền. Không thể dễ dàng buông ra như vậy, Long Phạm ôm Lăng Lạc Viêm thiếu chút nữa lại lãng phí thêm một buổi chiều, cuối cùng cả hai đều nhớ rõ còn có sự vụ phải xử lý, mặc dù biết là như thế nhưng hai thân thể đang gắt gao kề sát cũng phải