thói quen, ánh mắt chưa từng dời đi nửa phần.
“Tâm tư của ta quả nhiên không thể gạt được ngươi.” Chỉ thấy nam nhân mặc hồng y với mái tóc bạch kim đang nhướng mi rồi cười khẽ, tựa hồ cảm thấy rất hài lòng, sau đó nghiêng người sang một bên, rồi tiếp theo là một cái……hôn?
Các diệu sư kinh ngạc, Viêm chủ không kiêng kị thì thôi, vương của bọn hắn cũng không hề để ý bị hôn môi như vậy, nhìn thần sắc của các trưởng lão ở xung quanh dường như cũng không quá ngạc nhiên. Chẳng lẽ quả thật là do năm tháng đã thay đổi, hay là bọn hắn chuyện nhỏ xé ra to? (là do các bác bị lỗi thời, cố mà học tập mấy bác trưởng lão đi)
Lăng Lạc Viêm thưởng thức hương vị của Long Phạm, đồng thời cũng tránh không được bị Long Phạm nhấm nháp, hắn không chút để ý mà đáp trả, sau đó mới nhớ tới có tộc nhân vẫn đang ngồi chờ, rốt lục liếm môi quay đầu đối với các trưởng lão và các vị diệu sư đang lộ ra biểu tình kỳ dị, “Truyền xuống dưới, mấy ngày sau chúng ta khởi hành về tộc, chuẩn bị trong vòng nửa tháng, bản tông chủ muốn đi hướng bắc xem thử một phen.”
Điềm nhiên mà hạ lệnh, các trưởng lão cúi đầu đáp lại, chỉ có các diệu sư ở bên cạnh vẫn có chút không tự nhiên, nhưng lại nhìn thấy vương của bọn hắn vẫn giữ thái độ bình thản như trước, lúc này mới miễn cưỡng trấn định, đang tỏ vẻ sẽ đi cùng thì lại bị Lăng Lạc Viêm bác bỏ.
“Các ngươi lưu lại Lôi Lạc thành, nơi này còn có việc chưa giải quyết. Các tộc khác muốn phái người ứng phó ma loạn, bản tông chủ ly khai thì sẽ không có người trấn giữ. Hoài Nhiễm, ngươi và các vị diệu sư ở lại Viêm Lạc cung để đề phòng có chuyện gì xảy ra. Các trưởng lão theo tay quay về. Xích Diêm tộc bị Kiền Kì tộc đột nhập, trong tộc cần thêm người.”
Từ khi Kiền Kì tộc âm thầm tấn công tổng điện của Xích Diêm tộc, các trưởng lão vội vàng mang người quay về chi viện, bình ổn được mấy ngày thì lại chạy về đây. Có thể thấy được ở trên đời này, linh giả trung thành đối với tông tộc của mình như thế nào. Bất quá giống như Lam Đằng đã chết mà phải hóa quỷ để đi theo chủ nhân thì ắt hẳn là rất ít.
Đợi mọi người lĩnh mệnh rồi lui ra, Lăng Lạc Viêm bảo Long Phạm gọi Lam Đằng. Thân thể hóa thành hồn phách của Lam Đằng đã được luyện hóa để có thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời. Giữa đại điện, một hình người mờ ảo trong suốt hiện ra trước mặt hai người.
“Lam Đằng khấu kiến Viêm chủ và vương của ta.” Cung kính hành lễ, hiện giờ muốn nói so với trước khi chết thì Lam Đằng có gì khác biệt, ắt hẳn chính là đem sự sùng kính đối với một người tăng lên hai người. Thân thể hóa thân thành vong hồn, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy rõ tình ý của vương đối với Viêm chủ. Vì thế cho dù bây giờ đã chết, nhưng hắn sẽ không nói sai hoặc làm sai bất cứ chuyện gì.
Có một chút hiếu kỳ, Lăng Lạc Viêm chăm chú đánh giá Lam Đằng, hắn muốn biết cảm giác sau khi thay đổi sự sống thì sẽ như thế nào, đang muốn đặt câu hỏi thì người bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một ánh mắt khiến hắn không thể xem nhẹ. Theo ánh mắt của Long Phạm thì hắn có thể nhìn ra tế ti của hắn đang cảm thấy bất mãn với cách hắn đánh giá Lam Đằng.
“Tông chủ muốn biết chuyện gì thì có thể bắt đầu hỏi.” Mỉm cười xưng hô tông chủ, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm, lời nói của Long Phạm vẫn ôn hòa như trước, nhưng Lăng Lạc Viêm làm sao lại không biết hàm nghĩa trong đó. Như cười lại như không, hắn liếc mắt một cái, ánh mắt tràn đầy chế nhạo, tế ti của hắn lại không hề để ý đến sự giễu cợt của hắn.
Long Phạm từ lâu đã hy vọng đôi mắt mị hoặc lòng người này chỉ nhìn mỗi mình hắn, có thể nhìn thấy Lạc Viêm rõ nhất cũng chỉ có hắn, nhưng Lạc Viêm của hắn lại chói mắt như thế, hấp dẫn vô số người, không riêng gì tộc nhân, thậm chí cả thiên hạ đều khuynh đảo thần phục. Lúc trước hắn giúp Lạc Viêm đến được bước này, nhưng hiện giờ hắn phải thừa nhận chính mình đã tự tạo ra phiền phức.
Dưới đôi mắt màu thanh lam bình thản chính là sự phiền muộn mà không người nào có thể phát hiện. Lăng Lạc Viêm quay đầu lại rồi hỏi Lam Đằng, “Khi đó ngươi bị người khác khống chế nhưng lại không hề có cảm giác?”
“Bẩm Viêm chủ, khi ta có cảm giác thì cũng là lúc đã mất đi tự chủ, biết bản thân đã chết nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chính mình nói ra việc bất lợi đối với vương của ta. Thỉnh Viêm chủ trách phạt.” Thân ảnh bán hư bán thực quỳ trên mặt đất, ánh nắng mặt trời xuy
