h thế ở đây có thể bình ổn trở lại.
“Đã tìm được hành tung của Dạ Dực, như vậy có tiến triển gì nữa hay không?”
Các trưởng lão khó có dịp được triệu tập cùng nhau, biết tông chủ nhất định là có chuyện cần phải nói. Nghe được câu chất vấn của Lăng Lạc Viêm, Lâm Sở là người đầu tiên đáp lại, “Đã tra xét rõ ràng, quả thật Dạ Dực đi về hướng Bắc, dọc đường đi có dấu vết ẩu đả. Kỳ dị chính là không tìm thấy thi thể người, không biết là đã bị xử lý hay đã trốn thoát.”
“Dẫn Hồn tộc một khi đã ra tay thì ít có người sống sót.” Ánh mắt đang khép hờ của Long Phạm thản nhiên nâng lên, nhưng không nhìn Lâm Sở mà là nói với Lăng Lạc Viêm ở bên cạnh.
Ý tứ chính là người cùng Dạ Dực giao đấu thì khó có cơ hội trốn thoát, suy đoán của Lâm Sở là không chính xác.
“Không thấy thi thể thì cũng không nhất định bị Dạ Dực ăn. Hắn ăn hồn phách nhưng không ăn thi thể, trừ phi nơi đó có Thứu ma xuất hiện đem thi thể xem như mĩ thực.” Lăng Lạc Viêm nhớ đến lần trước gặp thứu ma thích ăn thi thể lại cực kỳ yêu xác chết thối rữa. Nếu thời thế đang có ma loạn thì trong đó có thứu ma cũng không hề kỳ quái.
“Chúng ta biết bao nhiêu chuyện về phương Bắc.” Nhắc đến đại mạc ở phương Bắc thì Lăng Lạc Viêm không khỏi nghi ngờ. Lúc trước chưa bao giờ nghe nói có tông tộc nào ở nơi đó, ngay cả những nơi gần đại mạc cũng có ít người sinh sống. Dạ Dực hướng về phương Bắc, hiển nhiên là giống như lời của Linh Thư, những người đó đến từ đại mạc phương Bắc.
Phương Bắc là một mảnh đất chưa từng có người đặt chân đến, trong trí nhớ của các vị trưởng lão thì tựa hồ nơi đó đã trở thành vùng đất hoang vu hàng vạn năm qua, không ai nhớ rõ về nơi đó, hiểu biết thì lại càng ít.
Quyết Vân suy nghĩ trong một lát rồi đáp lại Lăng Lạc Viêm, “Bẩm tông chủ, nơi đó thiếu nước lại ít thức ăn, cũng không có nhiều người lại vô cớ đi đến đó. Ngoại trừ những tông tộc ở lân cận thì căn bản ở đó không có dấu hiệu của sự sống.”
Có một vị trưởng lão rất hứng thú đối với những việc thời thượng cổ, đã từng nghiên cứu về chuyện này, thần sắc có vẻ bí ẩn, “Ta từng tra duyệt điển tịch, bất luận những gì ghi chép về cực Bắc đều miêu tả rất ít. Tương truyền nơi đó cất giấu bảo vật, ngàn năm trước có không ít người đã đến đó tìm kiếm, sau này lại mất đi tung tích, không biết là vì tìm được bảo vật nên che giấu, hay là đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Theo năm tháng trôi qua, đủ mọi lời đồn rốt cục cũng dần dần lắng dịu, sau đó không còn người nào nhắc đến.”
Lăng Lạc Viêm ngồi nghe các trưởng lão trả lời, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nếu muốn hỏi chuyện ở thời xa xưa thì đương nhiên sẽ có một người có thể giúp hắn giải đáp, “Lúc trước chưa kịp nói xong, về tông tộc tồn tại ở đại mạc, tế ti biết được mấy phần?”
Lúc trước Lăng Lạc Viêm có hỏi qua nhưng sau đó lại bị cắt ngang. Long Phạm hồi tưởng lại quá khứ mà hắn đã biết, chậm rãi nói, “Ngàn năm trước, quả thật từng có truyền thuyết nói về một vật có thể giải cứu sinh linh bá tánh, người có được nó sẽ có được thần lực tối cao, đó là lực lượng tương quan cùng Hách Vũ và Đồ Lân. Nhưng thế nhân cũng không có nhiều hiểu biết về cực Bắc. Theo ta được biết, nơi đó quả thật có tông tộc khác, đã tồn tại từ thời ban sơ của Hách Vũ và Đồ Lân.”
Tế ti đã nói như vậy thì nhất định không sai. Các trưởng lão thấp giọng bàn luận, tất cả đều cảm thấy nơi cực Bắc có cất giấu một thứ bí ẩn nào đó.
Ngoại trừ các trưởng lão, các diệu sư cũng được triệu tập, so với các trưởng lão Xích Diêm tộc thì tuổi thọ của bọn hắn còn cao hơn, đối với những bí ẩn thời thượng cổ cũng biết được một chút, trong số đó có một người không khỏi suy đoán, “Viêm chủ còn nhớ rõ trong câu ca dao có nói đến ba vật hợp một, như vậy bảo vật ở đó có lẽ chính là vật thứ ba?”
“Có thể là như vậy.” Lăng Lạc Viêm nói xong thì quay sang nhìn Long Phạm, đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam đang khép hờ như có chút đăm chiêu, nhận thấy ánh mắt chăm chú của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm chậm rãi nâng mắt lên rồi mỉm cười nhìn hắn, “Nếu Lạc Viêm đã quyết định thì hà tất phải hỏi lại. Không cần lo lắng đến Hách Vũ và Đồ Lân, cứ chiếu theo tâm ý của ngươi mà hành sự .”
Ngữ thanh thản nhiên, mỉm cười ôn nhu, lời nói không hề có nửa điểm tôn kính đối với hai vị thần nhân. Những lời này cùng nụ cười kia chính là vì tông chủ mà lộ ra. Nhìn thấy tế ti trước mắt, các trưởng lão đều tự giác xem như chưa từng nhìn đến, những vị diệu sư mấy ngày gần đây cũng dần dần tiếp thu, lúc đầu không dám tin rồi sau đó cũng trở thành