n đây dường như lực khống chế càng ngày càng kém.”
Đôi mắt tà khí hiện lên ý cười chế nhạo, cánh môi mỏng nhạt vẫn còn mang theo màu sắc của tình sự, đó là dấu vết lưu lại sau khi bị hôn quá mức kịch liệt. Nghĩ đến chuyện gì đó, Long Phạm đưa ngón tay mơn trớn trên bờ môi của Lăng Lạc Viêm rồi mỉm cười, “Lúc trước không phải Lạc Viêm vẫn còn nghi ngờ ta kiểm soát bản thân quá tốt, quá bình tĩnh, bây giờ hối hận chỉ sợ là quá muộn rồi, hay là bởi vì hôm qua ta làm ngươi mệt?”
Ngón tay ở trên môi lướt sang gò má, Long Phạm nói về chuyện gì thì hắn rất rõ ràng. Giờ khắc này hắn vẫn có thể hồi tưởng được hương vị cùng ngạnh vật nóng rực thuộc về Long Phạm. Trước mặt người khác, tế ti của hắn xem ra thanh cao thánh khiết, nhưng không kẻ nào biết được tế ti Long Phạm sau khi thoát hạ bạch y bào lại bá đạo và phóng túng như thế nào.
Bá đạo chiếm đoạt hết thảy, ăn mòn ý chí của hắn, dưới vẻ ngoài ôn nhu đoạn tuyệt thất tình lục dục là phóng túng đến cực hạn, dùng tình sắc khiêu khích hấp dẫn hắn rồi mãnh liệt lôi kéo hắn trầm luân vào bể tình của dục vọng, khiến hắn quên đi hết thảy mọi việc ngoài thân.
“Ta làm sao lại hối hận, bộ dáng của ngươi làm cho ta điên cuồng khiến ta rất thích thú.” Liếm môi, Lăng Lạc Viêm cười khẽ, mấy ngày liền hưởng thụ hoan ái cũng không hề ngừng lại, nhưng đến lúc này mới nhớ đến một việc, hắn không thể không lo lắng cho Dạ Dực và Linh Thư một chút, thuận tiện đem tông tộc bí ẩn thủy chung vẫn che giấu tung tích để điều tra rõ ràng.
“Hôm qua có trưởng lão cầu kiến? Tăm hơi của Phong Trần Tuyệt có người tìm thấy hay chưa?” Lúc này mâu thuẫn của các tộc và Xích Diêm tộc cùng Ngân Diệu tộc là bị Phong Trần Tuyệt khơi dậy, nhưng cũng là vì Lam Đằng bị người khác khống chế nói ra chân tướng. Mặc kệ có phải đúng như lời nói của Phong Trần Tuyệt rằng Lam Đằng bị khống chế không quan hệ đến hắn hay không, thì thủ đoạn lần này của hắn quả thật đã thất bại thảm hại.
“Vẫn như vậy, không người nào nhìn thấy hắn. Ở dưới chân Vọng Thiên Thai, khi Lam Đằng điều khiển vong hồn tấn công Kiền Kì tộc thì không nhìn thấy Phong Trần Tuyệt trong đó.” Long Phạm nhắc tới ba chữ kia, dưới đáy mắt bắt đầu nổi lên gợn sóng cuồn cuộn, nhưng chỉ trong nháy mắt lại trở nên lặng yên tĩnh mịch.
Đó là sát ý trong lòng của Long Phạm, đối với việc này thì Lăng Lạc Viêm thập phần rõ ràng. Tung tích của Phong Trần Tuyệt không rõ, cho dù từ nay về sau Kiền Kì tộc biến mất khỏi thế gian thì đối với Long Phạm mà nói cũng vẫn không đủ.
Lần này tổn thất của Kiền Kì tộc có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Đa số nhân mã âm thầm xâm nhập tổng điện Xích Diêm tộc đều bị tiêu diệt, đám người còn lại ở Lôi Lạc thành thì bị Lam Đằng điều khiển vong hồn cắn nuốt. Người tính lại bị kẻ khác tính. Lăng Lạc Viêm sai người dọn sạch bãi chiến trường, trên mặt đất lấp đầy thi thể nhưng không tìm thấy Phong Trần Tuyệt. Những thi thể bị vong hồn cắn nuốt làm cho các tộc khác cảm thấy sợ hãi.
Chỉ có thể nói khi đối mặt với một cường đại lực lượng thì bất luận âm mưu hay ý đồ đen tối đều trở nên vô dụng.
“Trước tiên cứ mặc kệ Phong Trần Tuyệt, nếu hắn muốn làm chuyện gì thì tự nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó thì lại tiếp tục giải quyết hắn. Nghe nói có kẻ nhìn thấy có người giống như Dạ Dực ở trên đường hướng về phương Bắc, xem ra Linh Thư đã gặp chuyện,” Lăng Lạc Viêm nhặt lên bạch y bào ở dưới đất rồi đưa cho Long Phạm, hai người chuẩn bị tắm rửa, sau đó còn đi tìm các trưởng lão để hỏi tường tận chuyện này.
Lần trước Lâm Sở bẩm báo là lúc hắn không lắng nghe cẩn thận, căn bản vẫn chưa nghe được câu nói tiếp theo. Liếc mắt nhìn Long Phạm đang xuyên y, hắn thực xác định vị tế ti có lòng dạ hẹp hòi này nhất định là vì người bẩm báo chính là Lâm Sở cho nên mới khiêu khích khiến hắn không thể chuyên tâm.
Bọn hắn chỉ cần những thuộc hạ trung thành không thay lòng đổi dạ, thậm chí cho dù có một chút tâm tư không nên có, tỷ như sự cuồng nhiệt của Lam Đằng hay tình ý của Lâm Sở thì vẫn có thể chấp nhận.
Những người tuyệt đối không phản bội có khi lại là lợi ích, bởi vì vậy nên Long Phạm mới không làm gì Lâm Sở. Nhưng cho dù là như thế thì tế ti của hắn vẫn có chút để ý, thường xuyên lộ ra biểu hiện khó chịu với Lâm Sở.
Lâm Sở là kẻ thức thời lại biết cách cư xử, chỉ cần không hề biểu hiện tình cảm không nên có thì quả thật là người có thể dùng được. Lợi dụng hết thảy những gì có thể dùng, thậm chí cho phép thuộc hạ của mình tồn tại tâm tư không nên có. Ý nghĩ như thế này có lẽ rất tàn nhẫn nhưng lại hiệu quả. Dù sao thì hắn và Long Phạm cũng không phải loại người nhân từ.
Chờ bọn hắn tắm rửa xong, rồi triệu các trưởng lão ở bên ngoài đến tra hỏi tường tận thì đã quá giờ ngọ. So với dùng sóc thủy để tẩy rửa thì có đôi khi hắn và Long Phạm vẫn thích bước vào nước để tắm rửa hơn.
Hai người ngồi xuống. Trước tiên Lăng Lạc Viêm hỏi về tình hình của các tộc trong thành, biết được lời nói của Long Phạm vào mấy ngày trước đây đã bắt đầu có tác dụng thì cảm thấy thập phần hài lòng. Sau khi làm ra quyết định, hắn quả thật hy vọng tìn
