XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218835

Bình chọn: 8.00/10/1883 lượt.

để thương nghị về việc ứng phó ma loạn như mọi người vẫn suy nghĩ.

“Lần này là lần thứ mấy rồi, vẫn chưa đủ hay sao?” Đẩy ra mái tóc ẩm ướt mồ hôi, Lăng Lạc Viêm kéo xuống bàn tay đang khẽ vuốt ở hạ thân ngay phía sau lưng của hắn, nhíu mi nhìn người nam nhân ở bên cạnh, “Bản tông chủ không tiếp tục tháp tùng, để lần sau đi.”

Vén tấm chăn mỏng rồi đứng dậy, hồng y của hắn cùng bạch y bào nằm vung vãi trên mặt đất, từng mảnh lẻ rơi từ trên bàn kéo dài đến chân giường, nhặt lên ngoại sam rồi khoát vào người, hắn lấy chén trà ngã lông lốc trên bàn để uống nước, lại quay đầu nhìn tế ti của hắn đang nằm trên giường. (thật là ái muội….từ trên bàn đến giường, tự hiểu, tự tưởng tượng)

Sau khi xong tình sự thì Long Phạm như là hai người khác hẳn so với lúc trước. Vẻ mặt còn lưu lại tình sắc, mái tóc đen mượt hỗn độn dừng ở đầu vai, bộ dáng trầm tĩnh lạnh nhạt lại làm nổi bật đôi mắt đầy ma mỵ, nụ cười hời hợt bên môi lộ ra một cảm giác hấp dẫn khó nói nên lời, không biết Long Phạm có tự cảm thấy được điều này hay không.

“Lạc Viêm đang nhìn cái gì?” Long Phạm ngồi dậy. Lạc Viêm đang đứng trước mắt ở góc độ vừa khớp có thể nhìn thấy đường cong mơ hồ lộ ra dưới lớp hồng sam, không hoàn toàn mặc vào mà chỉ tùy tiện khoát lên người, làm cho hắn rất muốn vuốt ve sự mềm mại mịn màng khiến hắn không muốn buông tay.

“Tế ti của ta ngay tại trước mắt thì ta còn có thể nhìn ai?” Lăng Lạc Viêm đưa chén trà kề sát bờ môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mị hoặc. Cứ như vậy, một thân hồng sam rộng mở đầy khiêu khích, ánh mắt của người ở trên giường càng lúc càng trở nên đen kịt. Long Phạm vừa nhìn chăm chú, vừa bước đến gần Lăng Lạc Viêm rồi cúi đầu hôn xuống. (mỗi khi anh ấy phát tình là mắt lại đen thui thùi lùi o_o)

Nước trà đã nguội lại càng trở nên mát lạnh bị truyền vào trong miệng của Long Phạm, nhấm nháp hương vị vừa lạnh như băng vừa nóng như hỏa, hai tay của Long Phạm mãn nguyện thâm nhập vào bên trong hồng sam rộng mở. Ngay khi bàn tay trườn xuống rồi mơn trớn trên dấu vết còn lưu lại ở dưới hạ thân thì lập tức cảm giác được thân thể của Lăng Lạc Viêm trở nên buộc chặt, tiếp theo là nhiệt độ trên môi dần dần lui ra.

“Hôm nay không được, đừng quên có trưởng lão hồi báo đã phát hiện hành tung của Dạ Dực” Dời môi, Lăng Lạc Viêm che lại hồng sam ở trên người, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ lãng phí thêm một ngày.

Mấy ngày qua phát sinh nhiều việc vẫn chưa được giải quyết. Không thể cho phép bất cứ người nào ở trên địa bàn của hắn mà muốn làm gì thì làm, việc này phải điều tra rõ ràng. Hách Vũ và Đồ Lân còn an bài chuyện gì, tung tích của Phong Trần Tuyệt như thế nào, Linh Thư có từng nhắc qua tông tộc bí ẩn đến từ đại mạc, còn có diệu sư tự sát, Lam Đằng bị khống chế….

“Nói là nhìn ta mà đôi mắt như hỏa lại đang nhìn ở nơi nào?” Long Phạm ôm Lăng Lạc Viêm đang dựa vào người mình.

Hồng sam rộng mở tràn đầy vết tích hắn lưu lại, khẽ hôn lên dấu ấn đỏ ửng, sắc mặt thản nhiên trầm tĩnh khôi phục lại như xưa, tế ti hơi thoáng nhếch môi lên, nụ cười khoan thai ở trong mắt của Lăng Lạc Viêm chỉ có thể hình dung bằng hai chữ cầm thú.

Từ khi các tộc bắt đầu gây hấn, Long Phạm nói ra những lời đó làm cho lòng hắn cảm thấy phập phồng, nhất thời động tình liền lôi kéo Long Phạm giày vò trên giường, nhưng tế ti của hắn lại quá mức phóng túng, kết quả là mấy ngày qua hắn chỉ có thể thoáng rời đi một chút để nghe trưởng lão hồi báo sự vụ, hết thảy thời điểm nhàn nhã còn lại đều bị cái tên ác liệt xảo trá này tận dụng triệt để.

“Ta quả thực nên hoài nghi mục đích mà ngươi nói ra những lời đó là làm cho ta động tâm rồi động tình, hay là ngươi đã sớm chờ ta ban thưởng cho ngươi.” Đưa tay khều nhẹ khuôn mặt Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nheo mắt lộ ra vẻ mặt nguy hiểm, tỉ mỉ tra xét trái phải, muốn tìm ra dấu vết đang che giấu tâm cơ cùng mưu mô trên khuôn mặt này.

Dưới đáy mắt đen kịt nổi lên gợn sóng nhợt nhạt màu thanh lam, Long Phạm để cho Lăng Lạc Viêm tiếp tục đánh giá, hắn chỉ mỉm cười lắc đầu, “Chẳng lẽ Lạc Viêm nghĩ rằng tất cả mọi chuyện ta đều phải tính toán? Tâm ý của ta đối với ngươi thật sự tính không được.”

“Tâm ý ta xin nhận.” Vòng tay quanh cổ Long Phạm rồi khẽ hôn lên bờ môi hoàn mỹ trước mặt, Lăng Lạc Viêm thì thầm, nụ hôn nhẹ nhàng từ trên môi trượt dần xuống trước ngực của Long Phạm. Hắn biết tâm ý của Long Phạm, cho dù hắn không thiếu lực tự bảo vệ chính mình, cũng không có kẻ nào dám đi trêu chọc hắn, nhưng tế ti của hắn vẫn muốn dẹp sạch tất cả phiền phức quấy rầy đến hắn.

Lần này các tộc khác nhằm vào Ngân Diệu tộc lại trở thành một cơ hội để làm cho thiên hạ biết rằng hai tộc đang nằm trong tay của ai, có được lực lượng như thế nào. Tin rằng cho đến bây giờ, bất luận kẻ nào muốn âm thầm làm chuyện mờ ám, hoặc từng ghen tị với địa vị của Xích Viêm tộc mà có ý đồ đen tối, thì cũng hiểu rõ có một số chuyện vĩnh viễn không thể làm được.

Đứng ở bên cạnh giường vẫn là quá mức nguy hiểm, Lăng Lạc Viêm phát hiện lồng ngực của Long Phạm đang dần dần đập nhanh, hắn lập tức ngừng hôn, “Tế ti đại nhân của ta gầ