
ết Nhi! Cậu biết không, cô tình nhân của Hà Quốc An đã bỏ rơi cậu ta
rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Cả đời hắn chắc cũng sẽ bị ám ảnh vì nhật ký
của cậu. Cậu tuyệt lắm. Đúng rồi. Tuyết Nhi, cậu vẫn đang viết nhật ký đấy chứ?
Cậu đừng nghe lời của Đạt Minh nhé. Cũng chỉ vì cậu đã viết về tụi mình nên Đạt
Minh cảm thấy khó chịu thôi. Đúng là một người nhỏ nhen. Còn Thành, gần đây
Thành mới biết chuyện nhật ký của cậu. Thực ra mình cũng có quan tâm đến chuyện
hôn nhân của Thành. Mình vẫn nghĩ là Thành rất yêu cậu. Các cậu vốn rất tâm đầu
ý hợp. Trong nhật ký cậu cũng đã thổ lộ tình cảm của cậu với cậu ta rồi còn
gì”.
Minh Quyên nói liên tục cũng khoảng
hơn mười mấy phút. Cuối cùng dường như đã mệt rồi nên cô nàng không nói nữa và
tiếp tục đi làm bà mệnh phụ phu nhân trong biệt thự.
Tôi lặng lẽ ngồi trên trường kỷ, đầu
óc trống rỗng, đối với tôi, viết nhật ký trên mạng thoạt đầu chỉ để ghi chép
lại những tâm tình của mình trong khoảng thời gian này thôi, thế mà lại xảy ra
những phiền phức không ngờ. Tôi lo không biết chuyện viết nhật ký này có gây
nên tai họa lớn nào nữa không?
Cuộc sống như một ly rượu! Uống
nhiều thì say, uống ít thì nhạt, còn nếu không uống thì sẽ ra sao?…
Thứ tư, ngày 9 tháng 5
Trời chuyển âm u
Chiều tan ca tôi trở về nhà. Lại cô đơn một mình nằm dài trên ghế. Tôi bật máy
hát to hơn để nghe bản nhạc yêu thích Tôi muốn gieo hạt trên tuyết do Thôi Kiện
hát. Tôi thích chất giọng khàn khàn bàng bạc với những lời hát như vang lên từ
tận đáy lòng này. Tôi cũng muốn thả mình dưới những ánh đèn muôn màu, chìm
trong tiếng nhạc quay cuồng để hát vang những khúc ca tuyệt vời. Được hát hết
lòng là niềm hạnh phúc to lớn.
Tôi tạm thời gởi Gia Gia ở chỗ ông
bà ngoại một thời gian. Ít lâu nữa tôi sẽ lại đón cháu về sống với tôi. Có con
gái bên cạnh chắc sẽ vui hơn. Tôi sẽ dắt Gia Gia đi chơi, xem Gia Gia ngủ, nhẹ
nhàng hôn lên khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh của con, để bàn tay nhỏ xíu của nó
vuốt ve mặt mình. Càng nghĩ lòng tôi càng khấp khởi, rộn ràng.
Lúc nãy tôi gọi điện về nhà. Nhớ Gia
Gia quá, sao con mình nhanh nhảu, đáng yêu thế. Giá như lúc này có Gia Gia bên
cạnh để tha hồ hôn hít, ôm ấp thì hạnh phúc biết bao. Nếu không có Gia Gia chắc
đời tôi sẽ nhạt nhẽo vô vị lắm. Con gái tôi đúng là thiên thần đưa tôi đến suối
nguồn hạnh phúc.
Hà Quốc An gọi điện đến bảo là muốn
nói chuyện với tôi. Tôi thẳng thừng: “Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói cả. Tôi
đã quyết định nuôi Gia Gia rồi. Không có anh, hai mẹ con tôi vẫn sống vui vẻ”.
“Cha mẹ anh hỏi chừng nào em đưa con
về”. Hà Quốc An bảo.
Tôi trả lời, “Không! Tôi sẽ đưa con
về sống với tôi
Hà Quốc An đã gọi đến năm lần. Người
đàn ông này thật quá quắt. Tôi phải cho hắn ta biết thế nào là mùi vị bị người
khác từ chối.
Rồi đến phiên Thành làm tôi rất ngạc
nhiên. Thành gọi điện nói đã làm thủ tục ly hôn rồi. Anh bảo không chịu được
thái độ của vợ, nào là anh làm bao nhiêu chuyện vì con cái mà vợ anh không có
lấy một câu cảm ơn, và điều này là anh không thể chấp nhận được.
Tôi im lặng không có ý kiến gì, cứ
để cho Thành nói. Con người ta trong lúc tình cảm bị tổn thương trầm trọng thì
luôn cần một người biết lắng nghe để chia sẻ tâm tư. Xả bớt bức xúc trong lòng
thì sẽ thư thái hơn.
Thành muốn hẹn gặp tôi nhưng tôi từ
chối. Tôi không muốn gặp anh trong tình cảnh như vậy, sợ rằng khi nhìn thấy
Thành với tâm trạng ngổn ngang như thế, thì có thể tôi sẽ yếu lòng, rồi tôi sẽ…
Tôi nói, “Thành, tại sao cậu lại làm
như vậy chứ? Sao lại ly hôn dễ dàng như thế?”
Thành vẫn than thở, “Tuyết Nhi, thế
mà mình cứ nghĩ cậu là người cảm thông với mình nhất chứ. Ngay cả cậu cũng
không hiểu mình thì mình sống trên thế gian liệu có ý nghĩa gì?”
“Thành, có thực sự nghiêm trọng như
vậy không?” Tôi hỏi vội.
Thành không nói gì cả, ngừng một lúc
rồi cúp máy. Lúc này đây lòng tôi lại rối bời khi nghĩ về Thành.
Thứ sáu, ngày 11 tháng 5
Trời nắng
Thành lại liên tục gọi cho tôi để hẹn ra gặp, cuối cùng, tôi cũng đành nhận lời
anh vì không thể từ chối mãi.
Dưới ánh đèn mờ trong quán rượu,
khuôn mặt Thành đầy vẻ lo lắng bồn chồn, anh cứ liên tục rít thuốc.
Tôi khuyên, “Thành à, thôi đừng như
vậy nữa được không? Cậu có phải là đàn ông không đấy?” Thành ngẩng đầu lên nhìn
tôi, “Tuyết Nhi ơi, mình đang rất buồn…”
Tôi hỏi, “Vì chuyện ly hôn phải
không? Chuyện đó thì có gì to tát lắm đâu, muốn ly hôn, bây giờ được ly hôn rồi
thì còn đau khổ gì nữa chứ? Còn nếu như hối tiếc không chịu nổi thì hai vợ
chồng quay về với nhau đi”.
Thành bỗng tha thiết, “Mình không
phải sầu khổ vì đã ly hôn mà là vì cậu đó, Tuyết Nhi”. Tôi vô cùng sửng sốt,
Thành lại vì tôi mà đau khổ ư? Tôi hỏi dồn, “Cậu nói như vậy là có ý gì?”
Thành ngập ngừng một hồi rồi nói,
“Tuyết Nhi ơi, mình nói hết với cậu, cậu đừng giận mình nhé! Hãy đồng ý với
mình đi”. Tôi gật đầu đồng ý.
Thành thổ lộ, “Mình đã yêu cậu, cậu
có biết không? Còn cậu thế nào? Cậu bảo không yêu mình ư? Vậy tại sao cậu lại
đối xử tốt với mình như vậy chứ? Còn nếu nói cậu