
y thì càng muốn được ở bên người ấy, càng muốn trái tim
hai người hòa cùng một nhịp thì càng sai lầm. Dâng hiến quá nhiều lại chính là
nguyên nhân khiến hai người yêu nhau phải chia tay.
Minh Quyên khẽ nói với tôi, sở dĩ cô
muốn công khai mối quan hệ của mình và ông Ngô là vì muốn lão mua cho mình một
chiếc xe, hơn nữa ông Ngô cũng muốn chúng tôi thừa nhận mối quan hệ này.
Ăn tối xong, ông Ngô muốn mời chúng
tôi về nhà ông đánh bài, nhưng tôi chẳng hào hứng gì với cái món đó, nên chỉ có
Đạt Minh đồng ý. Thành cũng không thích nên cùng về với tôi.
Tôi và Thành chẳng ai nói câu nào,
chỉ lặng lẽ đi với nhau một đoạn, Thành muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hiện
giờ Thành đang sống một mình trong kí túc xá, tôi nghĩ anh ấy đang trong thời
kì khủng hoảng.
Nhưng tốt nhất tôi không nên hỏi,
giữa tôi và Thành dường như đã có một khoảng cách, giống như anh ta đứng trước
cửa đợi tôi, còn tôi thì vội vàng đóng cửa lại ngồi trong nhà mà nhìn ra.
Thứ tư, ngày 23 tháng 5
Trời quang mây tạnh
Vừa mới gửi email cho người đàn ông trung niên tên Huy, anh khá đặc biệt, mỗi
ngày đều đặn gửi hai bức thư cho tôi, mỗi bức là một bài thơ, thơ của anh ngày
càng hay.
Huy nói đó là những bài thơ viết tặng tôi với tình cảm chân thành, tôi chính là
linh hồn của những vần thơ anh viết, là tất cả cuộc sống của anh. Tôi trả lời,
“Anh Huy à, anh viết hay lắm, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, sao dám
trở thành toàn bộ cuộc sống của anh chứ? Tôi là người thực tế, cuộc sống tình
cảm thất bại đã làm cho tôi trở nên thực tế như vậy. Còn anh, nhà thơ của hiện
thực, là người có phẩm chất cao quý, có tâm hồn cao thượng. Tôi không xứng để
trở thành tất cả cuộc sống của anh đâu, anh Huy ạ. Những bài thơ của anh rất
hay, rất cảm động, cảm ơn anh, nhưng mà xin lỗi nhé, tôi không thể nhận tình
cảm của anh”.
Thành nói là tối nào anh cũng ngồi
một mình trong quán Tình Châu đối diện nhà tôi cả một, hai tiếng đồng hồ, vừa
uống rượu vừa nhìn tôi qua cửa sổ nhỏ.
Khi biết chuyện này, tôi đã cảm động
đến nỗi chảy nước mắt, hồi nãy tôi mở cửa sổ, rồi nghĩ làm sao tôi lại lẳng
lặng qua quán rượu Tình Châu, đúng là Thành ngồi ở trước cửa, mắt nhìn đăm đăm
về cửa sổ nhà tôi thật. Tôi nhẹ nhàng ngồi đối diện với anh, Thành rất xúc
động, nắm lấy tay tôi nói, “Cám ơn Tuyết Nhi, cậu thật tốt!”
Tôi nói, “Thành à, cậu đừng tự hành
hạ mình nữa, mình không đáng để cậu phải nhọc công như vậy đâu. Thật đó, mình
chỉ làm cậu thất vọng mà thôi, và cũng sẽ làm cho cậu bị tổn thương mà
thôi...”.
Thành nhìn tôi, mắt ngấn lệ, nói như
van nài, “Tuyết Nhi ơi, chỉ có cậu mới có thể cứu mình, chỉ có mà thôi!”
Tôi không nói gì cả, và cũng không
biết nói gì nữa, Thành ơi Thành, đừng đánh mất mình vì tình yêu, cũng đừng khổ
sở vì thất tình, Thành nhé!
Tôi cứ nghĩ mãi, có nên chấp nhận
tình cảm của anh không nhỉ?
Giữa tôi và Thành dường như chỉ là
cảm giác tình bạn mà thôi, chấp nhận hay từ bỏ anh tôi đều cảm thấy thật là khó
xử.
Thứ sáu, ngày 25 tháng 5
Trời nắng
Tôi chuẩn bị trở về nhà, vừa bước ra khỏi cổng công ty thì đã thấy Hà Quốc An
đứng chờ sẵn.
Hà Quốc An rủ, “Tuyết Nhi à, mình cùng về nhà thăm Gia Gia đi, lâu lắm rồi anh
không về thăm nó”. Tôi lạnh lùng nói, nếu muốn thăm nó thì anh cứ việc.
Hà Quốc An vẫn cười nói, “Tuyết Nhi
này, anh đã xin lỗi em rồi mà, em nên tha thứ cho anh mới phải”. Tôi bực tức,
“Anh đã đem đến cho tôi biết bao đau khổ như vậy, chỉ có một câu xin lỗi là đã
có thể quên hết hay sao?”
Hà Quốc An vẫn không chút nản lòng,
cứ đứng chờ tôi, tôi đi anh ta cũng đi theo, được chừng mười mấy bước thì tôi
dừng lại không đi nữa.
Hà Quốc An lại nói, “Tuyết Nhi ơi,
tha thứ cho anh đời còn lại, anh sẽ dùng để bù đắp và chịu tội với em”. Mặc cho
anh ta lải nhải hứa hẹn, tôi chẳng thèm lên tiếng. Như thế khoảng 20 phút. Vì
muốn thoát khỏi Hà Quốc An, tôi chỉ còn cách bấm máy gọi cho Thành nhờ anh đến
đón tôi về.
Gọi Thành xong, tôi nói với Hà Quốc
An, “Xin lỗi, bạn trai tôi sắp đến đón tôi rồi, mong anh hãy tôn trọng tôi một
chút”.
Hà Quốc An rất ngạc nhiên hỏi lại,
“Bạn trai? Em đã có bạn trai rồi sao không nói cho anh biết?”
“Nói cho anh? Tại sao tôi lại phải
nói cho anh biết?”
Nhìn vẻ nghi ngờ của Hà Quốc An, tôi
nghĩ thầm, bây giờ thì anh cũng biết thế nào là đau khổ rồi đấy nhé, lòng tôi
cảm thấy có chút gì đấy như là hả hê, cái cảm giác đó ngay cả bản thân tôi cũng
cảm thấy kì lạ.
Thành đi xe hơi tới, xuống xe, hớn
hở bước về phía tôi. Rồi bất chợt thấy Hà Quốc An, anh vừa ngỡ ngàng vừa bối
rối, tôi rất tự nhiên bước về trước khoác tay Thành nói, “Thành, chúng ta đi
thôi!”
Thành xoay người gật đầu chào Quốc
An, và vội vàng đi theo tôi. Ngồi trên xe, nhìn thấy Quốc An vẫn còn đứng ngẩn
người ra đó, tự nhiên lòng tôi chùng xuống. Quốc An ơi Quốc An, anh cứ để cho
nỗi đau này từ từ dày vò, gặm nhấm anh đi nhé.
Tôi và Thành đến đường Băng Giang
ngắm cảnh công viên về đêm, rồi ăn một chút gì đó. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí
đâu để ngắm cảnh đêm nữa, đi một vòng tôi nói muốn