
ngoan của mẹ, cảm ơn con! Con bận rộn như vậy mà còn đan áo cho
mẹ nữa”. Tôi hiểu được tình cảm của mẹ tôi lúc đó, món quà của tôi tặng mẹ đồng
nghĩa với việc tôi đã thực tâm thừa nhận vị trí của mẹ. Mẹ kế và ba tôi kết hôn
đã gần 7 năm nay, và đây cũng là lần đầu tiên tôi gọi “mẹ”, lần đầu tiên tôi
tặng quà cho mẹ. Lòng tôi ngập tràn nỗi hối hận, sao lúc trước tôi lại đối xử
tệ với mẹ như thế chứ? Tại sao mãi đến hôm nay tôi mới nhận mẹ? Ngay lúc này
đây mắt tôi cũng đang nhòe lệ, những ngón tay đang gõ lên bàn phím cứ run run.
Tôi đã nghĩ rằng, khi về đây tôi sẽ làm tất cả những gì thể hiện lòng hiếu thảo
với ba mẹ. Thế mà khi về đến quê nhà, tôi bỗng trở thành một viên ngọc quí của
ba mẹ.
Thứ năm, ngày 3 tháng 5
Trời nắng ấm
Đêm qua ăn cơm tối xong, tôi ngồi xem truyền hình cùng ba mẹ thì Hà Quốc An gọi
điện đến. Hà Quốc An nói anh ta định đưa Gia Gia đi chơi vài ngày nhưng Gia Gia
đã đi với tôi rồi nên anh ta thấy trống trải và buồn quá.
“Tuyết Nhi, anh muốn đến thăm Gia
Gia và em, em chịu không?” Hà Quốc An hỏi.
Tôi gắt lên, “Gia Gia đâu phải của
mình tôi, anh muốn thăm nó thì cứ việc, nhưng không phải bây giờ”.
Hà Quốc An im lặng. Tôi lại hỏi,
“Anh còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi cúp máy đây!”
“Anh có chuyện muốn nói với em”.
“Tôi thì chẳng còn gì để nói cả, chỉ
có Gia Gia, con anh, tôi nghĩ anh nên thể hiện một chút nghĩa vụ của người làm
cha đi, nếu không khi lớn lên nó không bao giờ tha thứ cho anh đâu!”
Nói xong tôi cúp máy, buông điện
thoại xuống, chợt nghe trong lòng có điều gì đó rất lạ. Tôi lặng lẽ ngồi với ba
mẹ một chút rồi ra tiệm internet.
Trong hộp thư điện tử có đến bảy bức
thư chưa đọc. Có bức thư mang tên “Một người đàn ông trung niên tên Huy”. Đây
là bức email thứ năm của Huy gửi đến cho tôi. Anh kể tôi nghe chuyện tình của
mình. Vì ham một chút danh lợi mà anh đã ép mình lấy một người không hề yêu.
Cho đến giờ thì cả hai vợ chồng anh đều khổ sở, đau đớn vì cuộc hôn nhân không
tình yêu này. Bây giờ anh đã ly hôn, và giành được quyền nuôi nấng đứa con gái
năm tuổi. Huy sống cảnh gà trống nuôi con, chăm chút cho con từng tí một, Huy
còn gửi cho tôi bức ảnh con gái, một bé gái xinh xắn với đôi mắt to đen lay
láy. Huy nói tìm được sự đồng cảm khi đọc nhật ký trên mạng của tôi và hy vọng
rằng tôi sẽ trở thành bạn tốt của Huy. Lời lẽ của Huy có vẻ hơi thô kệch nhưng
tôi vẫn nhận ra rằng Huy viết với tất cả sự chân thành của mình. Tôi đã hồi âm.
Tôi thầm nghĩ Huy cũng thật bất hạnh, đàn ông mà vừa phải làm việc vừa phải
chăm sóc, nuôi dưỡng con cái, đàn ông như thế bây giờ thật không dễ tìm.
Tôi viết, “Anh Huy! Tôi rất muốn
giúp đỡ anh, chia sẻ những khó khăn, phiền muộn trong cuộc sống của anh với tất
cả khả năng của mình. Tiếc là chúng ta ở cách nhau quá xa. Anh ở tận Minh Ba,
Triết Giang nên tôi khó có thể giúp gì được”.
Huy xin tôi số điện thoại cầm tay và
số QQ.
Tôi lại gửi email cho mấy người bạn
quen trên mạng, sau đó tôi vào mạng Y Thị để “tham quan” “hôn nhân trên mạng”.
Lúc này đã hơn chín giờ, tôi chuẩn bị xuống mạng. Tôi kết thúc trang nhật ký,
“Tôi xin tạm dừng ở đây thôi, có thể vì lý do tình cảm nào đấy mà tôi chưa trả
lời được tất cả câu hỏi của các bạn, cũng chưa gửi thư hồi âm đến tất cả các
bạn. Rất mong các bạn lượng thứ cho. Cuối cùng chúc các bạn sống vui vẻ, hạnh
phúc!”
Thứ sáu, ngày 4 tháng 5
Trời nắng
Buổi sáng Minh Quyên gọi điện đến. Vẫn vui vẻ phóng khoáng như trước nay, Quyên
cười nói ầm ĩ trong điện thoại, “Tuyết Nhi, ngày mai là ngày họp mặt rồi, có
rất nhiều bạn hỏi thăm cậu đấy, cậu đang ở đâu vậy?”.
“Quyên, thật tình xin lỗi cậu, mình
không tham gia được đâu, mình về dưới quê với ba mẹ rồi”.
“Thăm ba mẹ à? Cậu hay thật đấy! Lúc
nào không đi, lại đi đúng lúc này! Nhưng bây giờ cậu trở về vẫn kịp đấy”.
“Nói sao đây nhỉ, có một số chuyện
riêng của mình mà cậu không hiểu đâu”. Tôi ngập ngừng.
“Được rồi, được rồi, mình không hiểu,
chỉ có cậu là luôn đúng thôi. Hồi còn học phổ thông, cậu làm chuyện gì cũng
luôn luôn đúng hơn mình, bây giờ và mãi mãi cũng vậy”. Quyên nói, giọng có vẻ
hờn dỗi.
Quyên lại tiếp, “Tuyết Nhi, có nhiều
bạn đã biết chuyện của cậu và Hà Quốc An. Họ bảo là họ đã đọc được nhật ký trên
mạng của cậu rồi. Họ rất thông cảm với cậu, đồng thời cũng ca ngợi lòng dũng
cảm của cậu đấy. Vì thế, ai cũng muốn gặp để nói chuyện với cậu, mình cũng đã
đọc những trang nhật ký ấy rồi. Cậu viết về mình, về Ngô tổng. Ơn trời là cậu
đã đổi tên, chứ nếu không thì mình không biết giấu mặt vào đâu nữa”.
Như một cái máy, cô nàng cứ huyên
thuyên không dứt.
“Tuyết Nhi nè, cậu biết mình đang ở
đâu không? Mình đang ở trong căn biệt thự của lão Ngô mua tặng mình đấy. Lão
đối xử với mình rất tốt, rất yêu mình. Mình định một thời gian nữa sẽ lấy lão.
Cậu không thấy ngạc nhiên hay lạ lùng lắm sao? Mình đã nói với cậu rồi mà, mình
sẽ là một mệnh phụ phu nhân trong nay mai”.
“Minh Quyên, chúc mừng cậu! Chúc hai
người hạnh phúc”. Tôi nói.
“Được rồi, không nói chuyện của mình
nữa. À, Tuy