
n ngào của tôi, mẹ vội hỏi, “Tuyết Nhi,
con khóc đấy à, con bệnh gì sao?” Tôi vừa khóc vừa nói, “Không có gì đâu mẹ, mẹ
à, trước đây con đã đối xử không tốt với mẹ…”. Tôi đã không còn đủ dũng khí để
nói tiếp nữa, nên gác điện thoại.
Một lúc sau, mẹ kế tôi lại gọi điện
đến, bảo, “Tuyết Nhi, nếu như con cảm thấy sống một mình quá mệt mỏi, thì mẹ có
thể đến giúp con lo chuyện cơm nước, đón Gia Gia cùng sống với con”. Không kiềm
chế được, tôi bật khóc trong điện thoại, và nói vội vã, “Mẹ, con rất khỏe, con
sẽ trở về thăm mẹ…”.
Lúc này ngồi bên chiếc máy vi tính,
hình ảnh của người mẹ nhân hậu với nụ cười hiền hòa hiện ra trước mắt tôi. Đây
chính là phẩm cách đẹp nhất của người phụ nữ, đây chính là tình mẫu tử vô bờ
bến, không hề có bất kì sự toan tính nào.
Thứ ba, ngày 1 tháng 5
T ôi đã quyết định là ngày mai sẽ đưa Gia Gia về quê thăm ba mẹ. Trưa hôm nay, tôi
đã gọi điện về nhà báo kế hoạch của mình. Ba mẹ rất vui mừng và cứ nhắc đi nhắc
lại nhiều lần là tôi đừng có thay đổi ý định. Hễ nghĩ tới mẹ kế của tôi là
trong lòng tôi lại cảm thấy như mắc nợ bà quá nhiều, tôi đâu phải ruột thịt gì
của bà, thế mà bà lại đối xử với tôi tốt như một người mẹ ruột thịt, còn chính
bản thân tôi thì sao? Chỉ vì bị một người đàn ông bỏ rơi mà tôi đã trút oán hận
lên đầu đứa con ruột thịt của mình. Ôi! Con gái tôi thật là vô phúc, sao tôi
đành lòng làm vậy chứ? Gia Gia là đứa con mình đứt ruột đẻ ra cơ mà, sao tôi
lại có thể vô tình như vậy chứ?
Buổi chiều có điện gọi đến, đích
thân ông Hồ ở Đài Truyền hình Thành phố mời tôi tham gia chương trình chuyện
trò thảo luận những vấn đề trong câu chuyện “Thái thái hồi gia”, tôi liền từ
chối, tôi không còn muốn xuất hiện trên màn ảnh. Chu Tuyết Nhi của câu chuyện
trên truyền hình vui vẻ ngày nào giờ đã trở thành một kí ức xa xăm. Trong đời
người, cuộc sống bị tổn thương, rất có thể sẽ thay đổi toàn bộ con người, cả
tính cách và cá tính của họ.
Tôi trở nên lãnh đạm thờ ơ, lạnh nhạt
với tất cả những gì náo nhiệt của ngày xưa. “Thái thái hồi gia” chẳng phải là
hình ảnh của người đàn ông với tư tưởng chủ nghĩa nam quyền vọng tưởng, mơ mộng
hão huyền sao? Thật ra, trước đây khi tôi và Hà Quốc An còn vui vẻ bên nhau thì
tôi cũng đã từng mơ mộng rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, mình sẽ là một
người vợ lý tưởng. Tôi sẽ chăm sóc chồng con trong nhà, vun đắp tình yêu của
mình để cho Quốc An toàn tâm toàn sức lo cho sự nghiệp, chồng tôi sẽ là bến cho
thuyền tôi nương tựa. Trong gia đình, tôi sẽ là một người vợ hiền dịu của anh,
là người xây tổ ấm để anh về nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi chán chường. Thế nhưng
chỉ là những ảo tưởng, hay ít ra thì, cái cảnh nên thơ trong tưởng tượng của
tôi chỉ là một giấc mộng Nam Kha, và tôi chính là một con chim uyên ương gãy
cánh ở hồi kết của giấc mộng đó.
Giờ đây, tôi cho rằng, để người vợ ở
nhà làm việc nội trợ thì bắt buộc phải hội đủ mấy điều kiện sau: Một là, phải
bảo đảm rằng tình yêu giữa hai người vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Hai là,
cần phải có các qui định luật pháp tương ứng. Ba là, giả sử khi bị chồng ruồng
bỏ thì luật pháp sẽ bảo vệ người phụ nữ đó như thế nào? Khi nghỉ việc ở nhà nội
trợ, mọi thứ trong cuộc sống của người phụ nữ đều phụ thuộc vào người chồng, lỡ
ra hôn nhân đổ vỡ thì người phụ nữ ấy sẽ sống bằng gì? Hơn thế, vì ở nhà nội
trợ nên người vợ dường như bị cách ly với thế giới bên ngoài, ý thức tư tưởng
của họ cũng lạc hậu hơn so với xã hội. Khi ly hôn, họ muốn đi làm, thì gặp
nhiều gian nan, trầy trật. Phụ nữ không phải chỉ biết dâng hiến, mà cần phải
dùng tri thức, trí tuệ và đôi bàn tay của mình để trang bị cho mình, càng không
nên cam chịu thoát ly xã hội. Quan điểm này của tôi có lẽ là phiến diện, nhưng
đó chính là những điều tôi nhận thức được sau những gì tôi đã trải qua. Ối dào,
còn chuyện người khác thế nào thì để họ nói! Có một vấn đề quan trọng khác, đó
là khi người vợ ở nhà nội trợ, thì người chồng có đủ khả năng chu cấp cho vợ
mình không? Ở Trung Quốc, tiền lương của phần lớn các ông chồng chưa đến 500
tệ, số đó họ phải chia ra để phụng dưỡng cha mẹ, còn lại vài trăm thì họ có thể
làm được những gì? Lúc nãy, Đạt Minh gọi điện đến chơi chứ chẳng có việc gì cả,
tôi bảo, “Đạt Minh, cậu để mình yên tĩnh một chút đi, lúc này mình đang trên
mạng”. Đạt Minh nói, “Nhắc tới mạng mình mới nhớ, Tiểu Long ở công ty mình có
nói là hôm qua cậu ta đọc được nhật ký của cậu ở trang ‘Tôi xem mạng tiếng
Hoa’, có tên là ‘Nhật ký của người thiếu phụ ly hôn’.” Tiểu Long nói là ở trong
đó có một nhân vật giống y như Đạt Minh, có điều là mang tên khác thôi, nên
trưa nay Đạt Minh cũng đã lên mạng xem. Đạt Minh hỏi, “Cậu viết về Thành, chính
là Quốc Thành đúng không? Tuyết Nhi à! Mình thật sự không hiểu, cậu viết mấy
cái nhật ký này có mục đích gì chứ? Tại sao cậu lại đem tất cả những suy nghĩ và
tư tưởng tình cảm riêng tư của mình phơi bày trước công chúng chứ?”
Tôi im lặng một lát rồi mới nói với
Đạt Minh, “Đạt Minh à, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình đâu, đây