
à để chị Dương nhìn thấy tôi đã có “bạn
trai” cho chị ta học lại với Quốc An, làm anh ta đau lòng chơi.
Thứ sáu, ngày 18 tháng 5
Trời nắng chuyển sang âm u
Chiều nay tan ca, tôi liền chạy về nhà ba mẹ. Tôi không báo trước vì muốn ba mẹ
bất ngờ, thế nhưng dường như tôi và ba mẹ có thần giao cách cảm nên khoảng 8
giờ tối khi tôi về nhà, đã thấy ba mẹ làm một bàn đầy ắp thức ăn ngồi đợi tôi.
Tôi vừa gọi cửa thì đã nghe thấy tiếng của mẹ vọng ra, “Tuyết Nhi, con về đấy
hả?”
Tôi vội nói, “Mẹ! con đây, Tuyết Nhi
đây!”
Mẹ kế tôi vừa mở cửa vừa cười nói,
“Mẹ biết là thế nào hôm nay Tuyết Nhi của mẹ cũng sẽ về nhà mà”. Tôi chỉ cười,
vừa bước vào nhà đã thấy Gia Gia ngồi trên ghế sofa chơi gấu bông, tôi vội vàng
chạy lại ôm lấy và nhấc bổng cháu lên. Ba tôi từ trong phòng bước ra nói với
tôi, “Tuyết Nhi, con xem ba đã mua gì cho con này!” Tôi ôm Gia Gia cùng bước
vào phòng với ba, thì ra là ba tôi đã dọn dẹp và bài trí lại căn phòng, ở góc
tường bên trái là cái bàn vi tính. Mẹ kế tôi nói, “Ba con mua đó, để mỗi lần về
con có máy vi tính mà dùng. Hồi về nhà cậu con dịp lễ 1 tháng 5, thấy con và
Lam Lam đã phải đi bộ rất xa để lên mạng, nên ba mẹ quyết định mua cho con một
chiếc máy vi tính để m về nhà con cũng có thể lên mạng được, với lại, ba mẹ
cũng muốn học cách lên mạng nữa, ba con nói là khi về nhà con sẽ là cô giáo của
ba mẹ”.
Tôi hỏi ba tốn hết bao nhiêu tiền,
ba nói là không nhiều, chỉ có hơn 6800 tệ, là hàng hiệu nổi tiếng. Tôi áy náy
quá, không biết làm sao đây trước tình thương yêu của cha mẹ!
Cả nhà quây quần bên bàn ăn ríu rít
nói cười, ăn xong tôi và mẹ xuống bếp tranh nhau rửa chén, tôi nói, “Mẹ à, để con
rửa cho, mẹ đã giúp con chăm sóc Gia Gia, lại chăm sóc ba con nữa, mẹ cũng đã
mệt và khổ cực lắm rồi, mẹ hãy để cho con có cơ hội phụng dưỡng mẹ đi”. Mẹ tôi
nghe xong không giành với tôi nữa. Rửa chén xong, mẹ tôi nói là đã có nước nóng
và hối tôi đi tắm ngay.
Ở nhà lúc nào cũng được cha mẹ cưng
chiều, tôi hạnh phúc như một đứa trẻ, trong mắt của ba mẹ, tôi mãi mãi cũng chỉ
là một đứa trẻ mà thôi.
Mở máy vi tính lên, tôi vào IE để
sắp xếp trang trí một chút, nối đường dây điện thoại vào chuẩn bị lên mạng “Tôi
xem mạng tiếng Hoa” để vào viết nhật ký, thì ba tôi bước vào phòng, ba tôi gọi
mẹ đến ngồi bên tôi để tôi dạy cho họ cách lên mạng, tôi bắt đầu giảng giải cho
ba mẹ, và để ba mẹ tự mình làm những thao tác đó một lần.
Tôi lại đăng ký tên ba mẹ vào những
trang như Tân Lãng, Nhân dân, giới thiệu cho họ cách lướt mạng, làm thế nào để
có thể tìm tin tức trên mạng và đọc sách…, ba mẹ tôi lắng nghe một cách rất
thích thú, nhiệt tình. Mẹ hỏi tôi, “Mấy ngày trước, mẹ nghe chị Vương ở chỗ làm
cũ nói con gái của chị ấy yêu đương trên mạng, yêu đương trên mạng có phải là
cặp bồ cặp bịch trên mạng phải không con?” Tôi đăng ký vào một chatroom trên
mạng rồi vào chat cho ba mẹ xem, đọc những cuộc đối thoại ở trong trang này.
Tiếp theo lại vào trang Y Thị giới thiệu cho mẹ xem chuyện kết hôn trên mạng,
yêu đương trên mạng, lại tìm thêm mấy bài bình luận về kết hôn qua mạng cho cho
ba mẹ xem.
Ba tôi nói, “Giới trẻ bây giờ quả
thật khác thờihúng ta nhiều quá, ngay cả việc yêu đương mà cũng đưa lên mạng,
thảo nào mà các trung tâm bưu điện ngày nay làm ăn ế ẩm thế, giá tem lúc trước
đã cao nay lại càng cao hơn nữa”. Khoảng 10 giờ, ba mẹ về phòng nghỉ ngơi. Tối
nay tôi ngủ với con gái, con bé đã thiếp đi từ lúc nào rồi, còn tôi ngồi đây
viết những dòng nhật ký này.
Thứ ba, ngày 22 tháng 5
Trời nắng
Chiều tối sau khi tan ca thì nhận được điện thoại của Minh Quyên, Quyên và Tổng
giám đốc Ngô muốn mời tôi, Đạt Minh và Thành cùng đi ăn tối.
Tôi dè dặt hỏi, “Minh Quyên, có cần thiết phải đi không?”
Minh Quyên nói, “Cần chứ, cậu hãy
tới đây đi rồi sẽ hiểu thôi”.
Ngồi trong nhà hàng, trước tiên Minh
Quyên nói mục đích mời chúng tôi ăn tối hôm nay, là chính thức công bố quan hệ
của mình và Ngô Tân Lượng. Minh Quyên hùng hồn tuyên bố rằng sau này các vị có
chuyện gì cần, hễ giúp được là Quyên và anh Ngô giúp liền.
Trước mặt chúng tôi, ông Ngô tỏ ra
rất phóng khoáng, Quyên bảo gì nghe đấy, Quyên nói thế này, ông ta tuyệt đối
không dám nói ngược lại, đây có phải là một biểu hiện của tình yêu không nhỉ?
Nghĩ lại lúc đầu, khi tôi và Hà Quốc
An còn sống với nhau, vì yêu anh ta nên tôi gần như răm rắp nghe lời. Bây giờ
ông Ngô này cũng vậy, tuyệt đối phục tùng Minh Quyên. Giờ đây, tôi hiểu ra
rằng, sự phục tùng trong tình yêu tùy lúc cũng có thể là một biểu hiện của tình
yêu, thếiểu hiện này luôn luôn làm người ta tự đánh mất chính bản thân mình, là
chứng tỏ mình yếu đuối, bất lực.
Ngô Tân Lượng là giám đốc điều hành
cả một xí nghiệp lớn, uy lực có thừa, thế mà trước mặt Minh Quyên, lại răm rắp
phục tùng như thế, chả đáng mặt ông chủ gì cả.
Tôi nghiệm ra rằng sự hòa hợp, đồng
cam cộng khổ khi yêu nhau dễ khiến cho người ta lầm tưởng rằng sẽ mãi mãi bên
nhau. Nhưng người nào đang yêu một cách mù quáng thì lại thường đánh mất chính
mình. Càng yêu người ấ