
gọi
là ‘Không nói ra không nhẹ nhõm được’, cậu hiểu chứ?” Tôi thầm nghĩ có lẽ chính
vì điều này mà tôi không thể nào có cảm tình với Đạt Minh
“Không nói ra không nhẹ nhõm được?”
Đạt Minh rất kinh ngạc.
“Mình muốn toàn thế giới biết đến
Quốc An là người đàn ông xấu xa như thế nào, mình cũng hy vọng là người vợ hiện
nay của anh ta cũng sẽ đọc được nhật ký của mình”.
Đạt Minh nói, “Tuyết Nhi à, cần gì
phải như vậy, có lẽ Hà Quốc An cũng có nỗi khổ riêng khó tỏ bày, cậu cũng nên
khoan dung hơn một chút chứ, dẫu sao thì các cậu cũng đã từng yêu nhau, đã từng
có một khoảng thời gian êm đẹp mà!”
Tôi hỏi lại Đạt Minh, “Có phải Hà
Quốc An đã nhờ cậu đến nói lại với mình như vậy không?”
Đạt Minh vội đáp, “Ồ, không! Không
phải vậy đâu Tuyết Nhi, mình chỉ nói thật lòng mình thôi, mình chỉ muốn tốt cho
cậu thôi, nhật ký của cậu viết rất buồn, rất thương, rất cảm động. Còn nữa, cậu
còn nói đến chuyện cậu và Thành ngày xưa, giả sử như vợ cậu ta đọc được thì
sao? Không phải là cậu đang hại Thành đó sao?” Ngay lúc ấy, tôi chẳng biết nói
gì, cũng không biết phải trả lời ra sao. Đúng vậy! Lúc này vợ chồng Thành đang
lục đục, giả sử đọc được chuyện tôi trên mạng thì có phải là tôi đang hại anh
ấy không? Tôi đổi thái độ, nhẹ nhàng nói với Đạt Minh, “Đạt Minh, cậu nói mình
có nên viết tiếp không?” Đạt Minh trả lời ngay, “Không! Mình nói không nên,
mình luôn nghĩ rằng cậu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có kết quả tốt đẹp
đâu”. Ngừng một lúc rồi Đạt Minh nói tiếp, “Nếu như cậu còn muốn viết tiếp thì
cậu phải đổi tên tác giả, nên dùng bút danh riêng, như vậy mới không gây trở
ngại gì…”
Cuối cùng, Đạt Minh nói, “Này Tuyết
Nhi, cậu tới đây nhanh nhé, có rất nhiều bạn bè đang ở quán trà Thủy Thượng
trên đường Băng Giang đó, cậu không nên đắm chìm mãi trong quá khứ mà hại cho
sức khỏe. Tới đi, có rất nhiều người đang hỏi thăm cậu
Ngồi trước máy vi tính, tôi cảm thấy
lạc lõng và mệt mỏi. Có phải mình đang bệnh không nhỉ?!
Thứ tư, ngày 2 tháng 5
Trời nắng
Cuộc sống giống như một chiếc hộp pha đủ thứ màu sắc, ai cũng có thể là họa sĩ,
dùng màu gì để vẽ là do mỗi người tự quyết định. Vì thế mỗi người có thể vẽ những
bức tranh khác nhau. Cuộc sống cũng có thể là một ly rượu để bạn tận hưởng mùi
vị ngọt ngào, và say sưa ngây ngất. Tôi thật sự không hiểu tôi viết nhật ký
trên mạng là đúng hay sai?
Tôi quyết định sẽ không dự buổi họp
mặt sắp tới, tôi phải đưa con về quê như đã hứa. Sáng sớm nay, tôi vội vàng đưa
xe đến nhà cũ của Hà Quốc An để đón bé Gia Gia. Cha Quốc An nói, “Cách đây mấy
ngày, Quốc An có ghé về nhà, cô vợ sau của nó muốn ly dị. Ba mẹ cũng tán
thành!”
Nghe thế, tôi cũng bất ngờ nhưng
chẳng còn tâm trí đâu để nghe bất kì chuyện gì có liên quan đến Quốc An nữa,
tôi nói với ông bà là tôi muốn đưa Gia Gia về thăm ông bà ngoại. Mẹ Quốc An bảo
rằng, “Ừ, đúng đấy con, con nên chăm sóc Gia Gia nhiều hơn, để tình cảm giữa mẹ
con thêm gắn bó. Chứ cứ để Gia Gia sống với cha mẹ thế này sẽ khó dạy dỗ cháu
cho tốt ở giai đoạn đầu đời, chưa kể là sẽ ảnh hưởng không hay đến cả cuộc đời
nó”. Ngừng một lúc rồi bà vội nói tiếp, “Nếu đúng là Quốc An sẽ li dị cô kia
thì mẹ thật lòng mong các con sẽ về lại với nhau. Như thế tốt cho tương lai của
Gia Gia hơn”.
“Về lại với nhau ư?” Đâu dễ dàng thế
chứ! Hà Quốc An là cái thá gì? Con người vong ân phụ nghĩa như hắn có đáng để
tôi về lại không? Con tôi dĩ nhiên là quan trọng với tôi, nhưng tôi cũng đâu
thể chỉ vì con mà bất chấp tình cảm của mình. Cho dù có tái hợp đi nữa, thì
liệu con gái tôi có hạnh phúc khi sống trong một gia đình mà ba mẹ đã không còn
yêu nhau nữa.
Tôi nán lại nhà ba mẹ Hà Quốc An
khoảng một tiếng rồi sau đó đưa Gia Gia về quê thăm ông bà ngoại. Trên xe, tôi
nhận được điện thoại của Thành. Anh nói, “Này Tuyết Nhi, chỉ còn hai ngày nữa
là họp mặt bạn bè rồi, sao chẳng thấy tăm hơi của cậu vậy?” Tôi trả lời Thành,
“Mình đang ở trên xe, mình phải đưa Gia Gia về quê thăm ba mẹ ít ngày”.
Thành bảo, “Ồ, sao cậu có thể làm
như vậy được, cho dù có muốn về thì cũng nên đợi họp mặt bạn bè xong đã chứ!”
“Thành à, cậu không hiểu đâu, mình
có nỗi niềm riêng. Mình đã quyết định rồi!”
Thành im lặng một hồi lâu rồi nói,
“Được, chúc cậu vui vẻ!”
Tôi ôm con gái vào lòng rồi nghiêng
đầu ra cửa xe ngắm nhìn ánh mặt trời. Về tới nhà thì cũng đã hơn một giờ trưa,
ba mẹ tôi chuẩn bị sẵn một bàn đầy ắp thức ăn ngon và đang đợi chúng tôi về. Mẹ
kế chạy đến trìu mến hôn Gia Gia, tôi cười trêu mẹ rằng cháu gái gì mà chưa
biết gọi tên bà ngoại, tôi nhìn thấy nét vui sướng trong mắt bà. Mẹ tôi luôn
miệng nói, “Bà ngoại thương Gia Gia lắm, bà ngoại thương Gia Gia lắm!” Tôi mở
túi xách lấy chiếc áo len mới đan đưa cho mẹ, “Mẹ à! Trước đây áo len con mặc
toàn là do mẹ đan cho con, bây giờ con xin tặng mẹ một cái”. Mẹ tôi vội vàng
nhận lấy, tôi nói tiếp, “Mẹ, trước kia con khờ dại không hiểu được lòng mẹ…”
Mẹ kế tôi không thể nén nỗi xúc
động, tôi chưa nói hết câu, mẹ đã ngân ngấn nước mắt, thổn thức nói, “Con gái
của mẹ, con gái