
yêu mình thì tại sao cậu lại
không có chút biểu hiện nào, và cũng không cần biết mình có tồn tại hay không,
vậy cậu nói đi, rốt cuộc là cậu có y không, hở Tuyết Nhi?”
Tôi chẳng biết nói gì nữa đây! Bảo
là có yêu anh ư? Đó không phải là lời nói thực lòng; còn nếu nói không yêu ư? E
là tôi sẽ chạm đến lòng tự trọng của anh, nên tôi chỉ còn biết ậm ừ, “Bây giờ
mình không thể nào trả lời cậu được”.
Thành xúc động, vội vàng nắm lấy tay
tôi nói, “Tuyết Nhi, cậu hãy yêu mình nhé, hãy cứu cuộc đời mình, nếu không
chắc mình chết mất”.
Tôi nhẹ nhàng rút tay lại và nói,
“Thành nhé, hãy tha thứ cho mình, chúng ta là bạn bè không phải là tốt hơn sao?
Cậu hãy cho mình một thời gian nữa có được không?”
Thành lặng thinh không nói một lời
nào nữa, anh buông tay tôi, cúi đầu nốc cạn ly rượu của mình. Thành lẽo đẽo đi
theo tôi về đến nhà. Chúng tôi im lặng men theo con đường cũ yên ắng. Lúc chia
tay, Thành cho tôi biết ngày mai sẽ dọn đến sống ở công ty anh đang làm việc.
Thứ tư, ngày 16 tháng 5
Trời nắng
Xế chiều, vừa mới bước ra khỏi cửa công ty đã thấy Hà Quốc An đứng đợi từ đằng
xa. Thấy tôi ra, anh ta bước tới. Trước mặt toàn bộ nhân viên của công ty, anh
ta bước nhanh đến nắm tay tôi nói, “Tuyết Nhi, chúng mình quay lại với nhau
nhé!”
Rất nhiều người dừng bước, ánh mắt của họ đổ dồn vào tôi, tôi bỗng đỏ bừng mặt,
và rất muốn òa khóc. Tôi cố hết sức để thoát ra khỏi tay anh ta, chạy đi, mặc
kệ tất cả, Hà Quốc An chạy theo sau, vừa chạy vừa kêu to“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi!”
Tôi chạy đến một con đường vắng thì
dừng lại, Hà Quốc An chạy lên trước hai tay nắm chặt hai cánh tay tôi nói,
“Tuyết Nhi ơi, em hãy tha thứ cho anh nhé, hãy cho anh một cơ hội nữa có được
không? Gia Gia của chúng ta cần một gia đình có cả cha lẫn mẹ”.
Tôi không nói gì cả, cảm giác tủi
thân tràn ngập trong lòng, nước mắt cũng ràn rụa, người đàn ông mà tôi đã từng
yêu và thù hận giờ đang đứng trước mặt tôi, nhu nhược, bất lực, và muốn níu kéo
lại những gì đã đánh mất.
Tôi không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên
nhìn Quốc An, trông anh già đi nhiều, chính đau khổ làm cho con người ta già đi
nhanh nhất, có lẽ anh cũng đã phải trải qua nhiều đau khổ, dằn vặt khó nói nên
lời.
Hà Quốc An đưa khăn giấy cho tôi lau
nước mắt, tôi cầm lấy, anh định ôm tôi vào lòng nhưng tôi đã đẩy ra.
Tôi nói, “Tôi không chỉ một lần mong
muốn được một người đàn ông ôm ấp vỗ về, mong muốn yêu hết mình một lần nữa,
nhưng trước hết phải có tình yêu”.
Hà Quốc An nói, “Tuyết Nhi, cho anh
dọn về nhà nhé, chúng ta sẽ đón Gia Gia về, cả nhà mình sẽ quây quần bên nhau”.
Tôi vẫn im lặng, lạnh lùng quay
người chạy ra đường vẫy một chiếc taxi để về nhà, Quốc An cũng vội vàng bám
theo sau. Về đến nhà, tôi vội đóng chặt cửa phòng lại, không nói gì cả.
Quốc An liên tục nhấn chuông, tôi
mặc kệ, bật nhạc rock lên nghe. Khoảng 20 phút sau, chị Dương ở nhà kế bên gọi
đến, chị nói, “Tuyết Nhi ơi, em mở cửa ra đi, Quốc An thật lòng muốn nhận lỗi
với em nè, cậu ấy vẫn còn rất yêu em đấy, em hãy nghe cậu y giải thích một chút
đã được không?”
Tôi nói, “Chị Dương, cảm ơn chị đã
quan tâm, chị bảo anh ta đi đi, bây giờ em không muốn nói gì với anh ta cả”.
Nói xong tôi liền cúp máy.
Thế nhưng chỉ mười phút sau, chị lại
gọi điện đến nói, “Tuyết Nhi, em cũng thật là cố chấp, nể mặt chị mà cho cậu ta
vào nhà đi, hai đứa quay về với nhau đi, hiện giờ em vẫn chưa tái hôn, mà cậu
ta lại có ý như vậy thì em hãy chấp nhận đi”.
Tôi nói lớn, “Tôi không biết là tái
hôn hay không, có điều tôi không muốn gặp anh ta mà thôi, xin anh ta, cả chị
nữa đừng quấy rầy tôi nữa có được không!” Nói xong tôi đùng đùng cúp máy. Thế
nhưng chưa đến một phút sau thì điện thoại lại reo nữa, tôi nói vào điện thoại,
“Mong chị đừng quấy rầy tôi nữa có được không?” rồi cúp máy, nhưng mà vừa mới
buông xuống thì điện thoại lại reo nữa, cầm máy lên tôi tức giận không nói gì
cả. Trong điện thoại lại là tiếng của Thành, anh hỏi, “Tuyết Nhi, cậu làm sao
mà giận dữ vậy? Cậu đang làm gì thế?”
Đúng là Thành! Tôi nói, “Thành hả,
bây giờ cậu rảnh không? Cậu đi taxi đến đón mình nhé, mình vẫn chưa ăn tối đây
này!”
Thành nói, “Thật đúng lúc mình đang
muốn mời cậu đi ăn đây, được rồi cậu đợi nhé, 5 phút sau mình sẽ tới”.
Tôi sửa soạn trang điểm một chút rồi
mở cửa đi ra, vừa xuống lầu thì Thành cũng vừa lái xe tới. Lúc bước lên xe tôi
thấy Quốc An đuổi theo tôi.
Thành hỏi tôi rốt cuộc là đã xảy ra
chuyện gì. Tôi nói là không có gì cả, chỉ là muốn đi dạo một lát thôi, chúng
tôi đi đến đường Băng Giang, vào ăn ở một quán trên đường và sau đó cùng nhau
đi dạo. Thành thấy tôi không nói gì cả nên anh ta cũng im lặng bước theo tôi,
cứ thế chúng tôi đi khoảng hơn một tiếng đồng h
Tôi nói, “Thành à, mình muốn về, hôm
nay mình còn có một văn bản phải phác thảo”.
Thành nói sẽ đưa tôi về, tôi không
từ chối. Chiếc xe vừa dừng dưới lầu, tôi đã thấy chị Dương đứng trên ban công
nhìn xuống, tôi cố ý gọi Thành xuống xe, nói dối là sợ đường tối nên muốn anh
đưa tôi lên lầu. Mục đích của tôi chỉ l