ng ơn của ba không? Sau khi ly hôn đến giờ, tôi chưa một lần về nhà thăm ba
tôi, chỉ có ba vẫn thường xuyên gọi điện đến hỏi thăm tôi, an ủi tôi, ba còn
khuyên tôi, “Nếu Quốc An đã không còn yêu con nữa thì con cũng đừng nên nhớ tới
nó làm gì, vợ chồng cũng có số cả đấy, cả hai bên cùng gìn giữ mới được, nếu
chỉ có một người cố gắng thôi thì đó không phải là cuộc hôn nhân tốt đẹp”.
Ba mẹ tôi đều là giáo viên trung
học, là học viên công nông binh của thập niên 70. Khi rời quân ngũ về làng, ba
tôi được chuyển đến để học chuyên ngành sư phạm, còn mẹ tôi lúc trở về quê
hương cũng là một trí thức, cả ba và mẹ cùng được hợp tác xã cho học chung một
chuyên ngành. Tình cảm của ba mẹ nảy nở và gắn bó là điều tất nhiên, sau khi
tốt nghiệp xong, họ lại hẹn nhau trở về hợp tác xã để đào tạo thế hệ sau, góp
phần vào công cuộc cải cách đất nước, vào sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô
sản. Mẹ tôi thì được như ý nguyện, còn ba tôi phải ở lại quê nhà, dạy tại một
trường trung học. Sau khi ba mẹ tôi lấy nhau được một thời gian, mẹ tôi may mắn
được hợp tác xã cho lên dạy ở trường trung học thành phố. Trường này cách huyện
đến hơn 80 cây số. Trên huyện có chỗ ở nên ba mẹ tôi chuyển nhà lên huyện. Mỗi
tuần mẹ tôi về nhà một lần, bà tận tâm hết lòng cho giáo dục. Điều kiện học tập
của trường trung học thành phố rất tốt, nên tôi theo mẹ tôi lên đó học bậc phổ
thông. Thời gian đầu, tôi ở chung với mẹ trong một căn phòng trống của trường.
Sau đó, nhà máy đầu tư cho trường bị đóng cửa, mẹ và tôi phải chuyển đến ở tạm
trong một căn phòng cũ của trường rộng khoảng 60m2 và cách trường khoảng 100m.
Ba tôi dọn d lại, chia làm ba gian nhỏ, chúng tôi lại cùng sum họp một nhà.
Mẹ tôi qua đời vì đứt mạch máu não,
năm ấy tôi vừa mới học lớp 12. Khi tôi lên đại học thì gia đình tôi không còn ở
trong căn nhà đó nữa.
Khi tôi học năm nhất đại học, ba tôi
lại đi thêm bước nữa, và tôi có thêm một người mẹ kế. Mẹ kế tôi nhỏ hơn ba tôi
8 tuổi, góa chồng. Từ khi ba sống cùng mẹ kế, tôi rất ít khi về nhà, tôi vẫn
luôn nhớ người mẹ đã khuất của mình và căm hận mẹ kế - một cảm giác mà tôi cũng
chẳng hiểu tại sao. Tuy nhiên, mẹ kế lại đối xử với tôi rất nhân hậu và thật
lòng, những chiếc áo len tôi mặc mùa đông đều do bà tự tay đan cho tôi. Nhưng
tôi vẫn không hề mảy may cảm động. Vậy mà bà chưa bao giờ lấy làm khó chịu hay
ghét bỏ tôi, vẫn luôn yêu thương tôi. Mẹ kế tôi có một con trai được bên nhà
chồng trước của bà nuôi dưỡng.
Nhớ hồi còn học đại học, tôi thường
về quê xin tiền ba, có khi tôi cần đến 100 tệ nhưng ba cho nhiều nhất là từ 20
đến 50 tệ thôi, nên tôi nghĩ, chắc ba để dành tiền mà cho con của bà mẹ kế chứ
gì. Tôi không muốn nghe lời giải thích của ba tôi, rằng mỗi tháng lương của ông
chưa đến 500 tệ, rằng tôi nên tiết kiệm, chi tiêu cho hợp lý một chút. Những
lúc như vậy, mẹ kế tôi chỉ đứng lặng yên bên cạnh. Đến khi tôi trở lại trường,
bà thường tiễn tôi ra bến xe, dúi thêm cho tôi hơn 10 tệ, bảo là cho tôi thêm
tiền đi đường, tôi không hề khách sáo, thò tay cầm lấy ngay. Thực ra bà là một
công nhân bình thường, lương cao lắm cũng chỉ khoảng 300 tệ thôi, mỗi tháng bà
phải phụ tiền nuôi con riêng khoảng 100 tệ theo quyết định của tòa án khi bà
chia tay với người chồng cũ. Tôi nhớ có một hôm bà đi khám bệnh, trên đường về
bà đã vò toa thuốc vứt đi. Bà nói nếu giữ lại toa thuốc này thì nội tiền mua
thuốc hàng tháng còn cao hơn tiền thu nhập ở công xưởng gấp 3 lần. Bởi thế bà
không chịu uống thuốc nhưng lại cho tôi nhiều hơn, từ 20 tệ rồi lên đến 50, 60
tệ. Bà còn lén đến trường đại học thăm tôi đôi lần và mỗi lần như vậy đều cho
tôi tiền. Khi tôi và Quốc An thuê phòng để sống chung với nhau, bà có khuyên
tôi không nên phung phí tuổi thanh xuân của mình vào những chuyện yêu đương như
vậy. Mẹ kế khuyên bảo tôi rất nhẹ nhàng, nhưng tôi cứ cảm thấy như là bà đang
muốn quản lý tôi. Tôi đã gay gắt bảo bà đừng có xen vào chuyện của tôi. Những
người bạn của tôi hỏi bà là ai, tôi đáp đó chỉ là người hàng xóm mà thôi. Mẹ kế
tôi đã sống với ba tôi gần 7 năm rồi, vậy mà tôi chưa một lần gọi bà là mẹ
Bây giờ nhớ lại chuyện đã qua, trong
lòng tôi thấy xấu hổ và hối hận. Hôm nay ra nông nỗi này, cũng là lỗi lầm của
tôi. Tôi hỏi ba, “Mẹ có nhà không?” Ba tôi dường như quá bất ngờ nên hỏi lại
tôi, “Tuyết Nhi, con mới hỏi gì vậy?”
Tôi vội lặp lại, “Có dì Đường, à có
mẹ ở nhà không ba?”
Ba tôi vội nói, “Có, có, mẹ đang rửa
chén con à”. Tôi vội nói ba gọi mẹ ra cho tôi gặp. Đầu dây bên kia, giọng mẹ kế
có vẻ rất vui, “Dì đây…”. Tôi hét toáng lên trong điện thoại, “Mẹ à, mẹ vẫn
khỏe đấy chứ?”
Mẹ kế tôi nói, “Ồ, khỏe, rất khỏe,
mẹ và ba con đều rất khỏe”.
Tôi đã khóc òa lên trong điện thoại.
Mẹ hỏi lại tôi, “Sinh nhật lần này,
con có định về nhà hay không để mẹ chuẩn bị tiệc mừng, nếu cháu Gia Gia không
có người chăm sóc thì hãy mang nó về đây, mẹ nuôi cho”. Từ sâu tận đáy lòng
mình, tôi như thấy có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng, tôi lại muốn khóc òa.
Dường như đã nghe thấy giọng nói nghẹ