Nhật Ký Sau Ly Hôn

Nhật Ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

nạn

nhân của đàn ông cả.

Minh Quyên ngủ ở nhà tôi một ngày.

Buổi tối hôm sau lại bị Ngô tổng hẹn đi ra ngoài nữa.

Chủ Nhật, ngày 29 tháng 04

Trời mưa

Còn sáu ngày nữa là chúng tôi sẽ gặp gỡ bạn bè ở tửu lầu Hoàng Quá. Vậy mà hôm

nay, mới sáng sớm Đạt Minh đã gọi đến báo tin tối nay có mấy người bạn ở nước

ngoài phải về sớm nên anh đã chuẩn bị một cuộc họp mặt tại quán trà San Hô, anh

đã đặt chỗ trước rồi.

Tôi đến quán trà San Hô đúng hẹn, có

Thành, Đạt Minh, Minh Quyên, Nhậm Bá Nhiễm, Lý Ngọc Linh và cả Hà Quốc An.

Vừa thấy Quốc An, tôi lại bồn chồn

bất an, tôi ngồi im trong một góc nhỏ của quán trà rồi một lúc sau xin phép cáo

từ vì không muốn gặp lại Quốc An, người đàn ông đã làm cho đời tôi đau khổ. Tôi

thả bộ trên một con đường nhỏ, đầu óc trống vắng.

Thành vừa chạy theo vừa gọi tên tôi.

Gió đêm thổi về mát lạnh. Trong bộ đầm màu đỏ sậm, cả người tôi như bị gió cuốn

đi. Tôi vẫn bước đi trong đêm, cho đến khi nghe tiếng Thành gọi, tôi mới dừng

Thành hổn hển chạy đến nói, “Tuyết

Nhi, cậu sao vậy?” Tôi lặng im không nói, đột nhiên tôi nấc lên, hai tay ôm lấy

đầu mình, muốn bật lên khóc thật to.

Thành hỏi tiếp, “Tuyết Nhi ơi, đã

xảy ra chuyện gì vậy, nói với mình đi chứ? Có khi mình có thể sẽ giúp được

cậu”. Cảm thấy lời nói của Thành hơi khách sáo, không nén được, tôi bảo Thành,

“Cậu đi đi, đừng quấy rầy mình nữa, được không?”

Thành ngơ ngác lặng im không nói,

sau một hồi lâu anh vội vàng kéo tay tôi lại, “Tuyết Nhi, để mình đưa cậu về

nhà nhé, trời bắt đầu mưa lất phất rồi đó”. Tiếng Thành bỗng làm tôi ấm lòng,

sự quan tâm chăm sóc của một người đàn ông đã làm tôi xúc động đến nỗi nước mắt

chảy ra ràn rụa, Thành bỗng nhiên trở thành bến tàu để cho thuyền tôi neo đậu

trong đêm mưa, tôi xoay người lại ôm chầm lấy anh.

Thành dịu dàng vỗ vỗ vai tôi, tôi ôm

chặt lấy anh và cuối cùng cũng không thể nào kiềm chế được nữa, tôi khóc ngất

lên, khóc rất thảm thiết!

Thành lại vỗ về, an ủi tôi, “Cậu

đừng có đau lòng nữa, những gì đã qua thì cho nó trôi qua luôn đi, tội gì cứ

phải nghĩ mãi về những chuyện đau buồn ấy chứ?”

Thành vẫy tay định kêu một chiếc

taxi đưa tôi về nhà. Tôi không muốn đi xe mà chỉ muốn đi bộ với Thành. Tôi dựa

hẳn vào một bên vai Thành, Thành cũng nhẹ nhàng khoác vai tôi và cứ thế chúng

tôi đi chầm chậm về nhà. Tôi hạnh phúc trước tình cảm ấm áp và sự quan tâm chăm

sóc của anh, vì tôi thực sự rất cần sự chia sẻ đó. Hình như chỉ có tình yêu mới

là liều thuốc chữa lành vết thương lòng của tôi.

Thành ơi, nếu như thời gian có thể

quay trở lại 11 năm về trước, chắc chắn mình sẽ chấp nhận tình yêu của cậu, thế

nhưng giờ đây, người ta thường nói về duyên phận, có lẽ ông trời đã không

seuyên cho chúng mình rồi. Mình không thể nào làm chuyện trái lương tâm, cũng

không thể vì hạnh phúc của riêng mình mà gây đổ vỡ cho cuộc sống lứa đôi của

Thành. Không thể nào đem bất hạnh của đời mình mà gán lên đời người khác được.

Nghĩ thế nên tôi rời khỏi bờ vai Thành, tâm trí cũng đã bình tĩnh trở lại, tôi

chạy vội lên phía trước. Thành vội vàng đuổi theo, gọi tên tôi. Vì chạy quá

nhanh nên tôi trượt chân, gót giày gãy, và tôi ngã sóng soài xuống đất.

Thành chạy vội tới đỡ tôi dậy, luôn

miệng hỏi, “Tuyết Nhi, cậu có sao không, cậu có bị thương không?” Tôi không nói

gì cả, nước mắt tự nhiên ràn rụa trên mặt. Thành bảo tôi nên đi bệnh viện. Tôi

nói không sao, không có việc gì, tôi chỉ muốn về nhà.

Thành đưa tôi về nhà, lại còn chu

đáo đỡ tôi rửa chân. Tôi bảo Thành đi đi, Thành không nói gì cả nhưng vẫn ở

lại. Anh chưa về nên tôi cũng chẳng thể nào lên giường ngủ được.

Thành nói, “Tuyết Nhi, hôm nay cậu

sao vậy?”

Tôi hỏi, “Thực sự cậu không hiểu

sao? Mình gặp Quốc An là rối hết cả tâm trí, trong lòng mình tự nhiên như bốc

lửa, có lúc chỉ muốn giết chết anh ta”.

Thành khuyên tôi, “Như thế đâu phải

là tính cách của cậu chứ? Không có Quốc An, cậu vẫn có thể sống đàng hoàng mà,

cậu cũng nên vui vẻ sống để cho Quốc An thấy mà hối hận. Chứ giết cậu ta thì

không những cậu đã phạm pháp mà cũng chẳng hạnh phúc hơn.

Ngẫm ra Thành nói cũng đúng, rốt

cuộc tôi làm vậy là vì ai, cho ai, đó chẳng phải là tự mình đánh mất chính mình

sao? Thành ơi, đừng đối xử tốt với mình như vậy, mình sẽ vĩnh viễn không bao

giờ quên tình cảm của cậu, nhưng mình cũng không muốn hưởng hạnh phúc trên sự

đau khổ của người phụ nữ khác. Đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng Thành bước đi

chầm chậm rồi mờ dần, tôi thầm nói với mình như vậy.

Thứ hai, ngày 30 tháng 4

Về đến nhà thì đã xế chiều, có điện thoại của ba tôi gọi tới. Ba nhắc tới ngày

sinh nhật của tôi và hỏi tôi có định về thăm nhà không, ngày Quốc tế Lao động

có được nghỉ hay không? Tôi trả lời là phải đợi đến ngày đó mới biết được, hơn

nữa sắp tới lại có cuộc họp mặt bạn bè vào ngày 5 tháng 5.

Buông điện thoại xuống, tự nhiên tôi có cảm giác tội lỗi và xấu hổ, ngay cả đến

ngày sinh của ba, tôi cũng chẳng biết. Ba chăm sóc thương yêu tôi như trời

biển, quan tâm đến tôi từng ngày, còn tôi, có khi nào nghĩ đến việc đền đáp


Old school Swatch Watches