XtGem Forum catalog
Nhật Ký Sau Ly Hôn

Nhật Ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

Quyên. Đạt Minh vội vàng giới thiệu Minh Quyên với Ngô tổng.

Tổng giám đốc Ngô bắt tay chào hỏi

Quyên rồi trầm trồ, “chà! Cô đẹp quá, được quen biết với cô quả thật là một

vinh hạnh lớn cho Ngô tôi đây”. Minh Quyên khẽ mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền

xinh xắn ở hai bên má.

Đạt Minh mời Quyên và Tổng giám đốc

Ngô ngồi cạnh nhau. Còn tôi và Minh thì ngồi dịch ra hai bên. Quyên chẳng hề e

thẹn trước người lạ. Cô còn chủ động mời rượu ông Ngô, lão ta mê tít, hớn hở ra

mặt. Quyên nhắc đến chuyện mà chúng tôi nhờ lão giúp đỡ trong cuộc họp mặt. Lão

vui vẻ nói, “50.000 tệ của tôi trước sau gì cũng sẽ đến tay quý vị thôi”. Minh

Quyên lắc nhẹ cánh tay của ông ta, duyên dáng nói, “50.000 thì ít quá, ngài

Tổng giám đốc ơi! Nếu như mời các sao biểu diễn thì cũng không đủ trả cát-xê

cho một bài hát của họ nữa là!” Lão Ngô khẽ vuốt má Quyên nói, “Thôi được rồi,

được rồi, để anh suy nghĩ thêm đã”.

Những cử chỉ của Quyên và lão Ngô

thật sự làm tôi thấy bối rối. Cảnh tượng này tôi chỉ thấy có trên ti vi thôi

chứ trong thực tế thì đây là lần đầu tiên. Sau bữa tiệc đó, Minh Quyên nói với

tôi, “Đàn bà chỉ có thể dựa vào những thứ trời cho này thôi. Còn bọn đàn ông,

đặc biệt là mấy thằng cha có chức có quyền hay có tiền đều thích thế cả. Chúng

ta là phụ nữ mà, muốn moi tiền của các quý ông thì cần phải “lạt mềm buộc

chặt”, quyến rũ đàn ông bằng nhan sắc trời ban chứ còn cách nào khác đâu, ai

biểu chúng ta là phụ nữ chứ!”

Ăn uống xong, tiếp theo là đến vũ

trường. Lúc đầu, tôi không muốn đi, nhưng Đạt Minh nói nhỏ với tôi, “Chúng ta

hãy vào trong ngồi đi. Cậu yên tâm đi, Minh Quyên sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi”.

Nhạc trong vũ trường vừa vang lên thì lão Ngô đã không ngần ngại mời Quyên ra

sàn. Tôi và Đạt Minh cũng nhảy vài ba bài cho vui, xong liền nói dối là có việc

phải đi trước.

Đạt Minh đưa tôi về. Tôi mời anh vào

nhà ngồi chơi một lát, nhưng chúng tôi chẳng biết nói gì. Người lúc nào cũng

huyên thuyên như Đạt Minh mà tối nay tự nhiên im như thóc.

Ngồi một hồi lâu, Đạt Minh nói,

“Tuyết Nhi à, cậu nghỉ nhé, mình về đây. Chuyện Minh Quyên cậu không cần phải

lo âu, chờ đợi nữa”. Tôi bảo, “Đạt Minh, mình luôn cảm thấy giữa cậu và lão Ngô

dường như có cuộc giao dịch làm ăn gì đó phải khôngếu như cậu thật sự muốn dùng

Minh Quyên để trao đổi gì đó thì dứt khoát chúng ta chẳng nên tiếp tục nữa.

Hình thức họp mặt bạn bè có rất nhiều cách, đâu cần phải phí công sức để làm

những chuyện như thế”.

Đạt Minh nói, “Tuyết Nhi à, những

việc này cậu không cần phải thắc mắc. Mình và Quyên đã phân công hẳn hoi rồi”.

Thứ bảy, ngày 28 tháng 4

Trời chưa sáng, chuông điện thoại đã reo, Minh Quyên đang đứng dưới lầu gọi tôi

ra mở cửa.

Trông Quyên có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không dấu được nét mừng vui ra mặt, Minh

Quyên lấy ra một tấm chi phiếu và nói với tôi, “Tuyết Nhi, cậu xem gì đây, mình

đã moi được của lão Ngô 100.000 tệ rồi, lần họp mặt này, chúng ta có thể tiêu

xài thoải mái rồi”.

Tôi hỏi, “Mấy ngày nay, cậu vẫn ở

chỗ của lão hả?”

Minh Quyên nói, “Ừ, có chuyện gì

sao? Vì bạn bè, cho dù có nhảy xuống biển lửa mình cũng không ngán!”

Tôi nhẹ nhàng bảo, “Quyên! Cậu tài

thật đấy, mình đến chịu cậu mất”.

Quyên tiếp lời, “Thôi đi, đừng có

khâm phục mình, mình đã bảo với cậu là người con gái thông minh và có nhan sắc

sẽ mang lại được tài lộc và phú quí mà. Biết đâu rồi một ngày gần đây, mình

cũng sẽ là một mệnh phụ phu nhân

Minh Quyên nhờ tôi đưa cho cô chai

sữa tắm và tiếp tục câu chuyện, thì ra mấy ngày qua Minh Quyên ở với lão Ngô.

Cô xoay người qua nói với tôi đầy vẻ bí mật, “Ái chà, cái lão Ngô đó khỏe đến

phát sợ”. Nói xong cô bật cười khanh khách.

Tôi thật sự kinh ngạc, Minh Quyên

nói tiếp, “Lão đó kể cũng tội nghiệp, vợ con lão ta chết cả rồi, chỉ còn mỗi

một mình. Lão còn khóc trước mặt mình nữa chứ, mình rất ít khi nhìn thấy đàn

ông khóc thảm thiết như vậy, tội nghiệp lão ghê”.

Tôi hỏi, “Cậu thực sự tin lời ông ta

nói sao?”

“Thật chứ!” Minh Quyên nói một cách

chắc nịch, không mảy may nghi ngờ.

Minh Quyên vuốt ve tấm chi phiếu và

nói, “Đây chính là kho báu vô tận của người con gái đó, chứ ai như cậu, cứ suốt

ngày ở dí trong công ty làm những việc mà vĩnh viễn không bao giờ xong được,

tiền lương thì cũng chỉ hơn nghìn tệ, chán ngắt mà lại đủ thứ phiền hà”.

Tôi đáp lại, “Minh Quyên à, cậu

không cần phải bày vẽ cho mình đâu, mỗi người có một cách sống riêng, có quan

niệm sống riêng, cậu không phải là mình, mà mình cũng không phải là cậu”.

Minh Quyên nói, “Coi cậu kìa, giận

rồi sao? Tuyết Nhi, mình chỉ nói đùa thôi mà, cậu đừng cho là thật nhé”.

Tôi trả lời bằng cách mỉm cười. Tôi

nghĩ có lẽ Minh Quyên nói cũng đúng, người phụ nữ là bức tranh của thế giới,

bức tranh càng rực rỡ thì ắt có giá trị cao, nhưng trái lại người con gái rực rỡ

thường phải nhận những vết thương lòng sâu hoắm.

Minh Quyên hình như hơi nông nổi,

thế giới tình cảm của cô quả thật là phong phú, nhưng thực ra trong chuyện tình

cảm, cô lại bị tổn thương nghiêm trọng. Nói ra thì chúng tôi đều là những