Nhật Ký Sau Ly Hôn

Nhật Ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

Trông anh có vẻ hốc hác. Chúng tôi ngồi trong một căn phòng nhỏ. Đặt món

xong, Thành bắt đầu nói, “Vợ mình cái gì cũng tốt, nhưng có chút nhỏ nhen,

không bao giờ chấp thuận việc mình qua lại, chuyện trò với bất kỳ cô gái nào.

Ngay cả đến quan hệ trong công việc cũng vậy. Bọn mình làm chung một cơ quan

nhưng giờ đây mình chẳng còn bạn bè gì cả, phải chịu cảnh đơn độc thôi”.

Tôi góp ý với Thành, “Thực ra điều

đó cũng bình thường thôi. Vì cô ấy yêu cậu nên mới sợ mất cậu, nếu cô ấy không

quan tâm gì đến việc cậu qua lại hay tiếp xúc với ai thì mới nguy. Vậy đó

Thành, có lẽ là cậu vẫn chưa hiểu hết tâm tư của phụ nữ đâu. Mình chắc là chỉ

cần hai vợ chồng cậu chịu bộc bạch với nhau thì mọi rắc rối sẽ dễ dàng giải

quyết xong thôi”. Thành tiếp lời, “Cô ấy nhất quyết không nghe, mình cũng đành

bó tay”. Tôi không thích tranh luận với Thành nữa. Tôi nâng ly rượu lên uống,

mặc cho Thành thao thao bất tuyệt. Tôi bỗng trở thành một thính giả trung thành

bất đắc dĩ của anh ta. Tôi thầm nghĩ, “Người đàn ông đang ngồi trước mặt mình

phải chăng đang mắc phải tâm bệnh gì đó!? Tại sao cậu ta lại nhìn nhận sự việc

một cách phiến diện như vậy chứ! Về mặt tình cảm, chẳng lẽ đàn ông yếu đuối hơn

phụ nữ sao?”

Thành dường như đã rất say. Ra khỏi

quán Ôn Tuyền, tôi khuyên Thành nên về nhà, nhưng Thành không chịu, lại muốn

tôi cùng đi dạo. Trời mưa lất phất, hơi khó xử nhưng thấy ánh mắt chờ đợi của

Thành, tôi lại nhận lời.

Cùng đi với Thành trên một đoạn

đường, nhìn Thành loạng choạng, nghiêng ngả tội quá, tôi dìu anh đi. Thành để

tôi dìu, một tay thả choàng qua vai tôi. Thành nói, “Tuyết Nhi ơi, cậu có biết

không, mình đã yêu cậu nhiều lắm. Sự xuất hiện của cậu… Ồ! Không… việc ly hôn

của cậu coi vậy nhưng đã khuấy động cuộc sống yên bình của mình rồi, mình…”

Đột nhiên, tôi bỗng chợt hiểu ra:

Hai vợ chồng họ xích mích với nhau, chính là vì tình cảm Thành đã bị xáo động.

Tất cả là do sự xuất hiện của tôi. Vợ Thành cằn nhằn chuyện Thành đi với tôi

cũng chỉ vì ghen. Cô ấy rất yêu chồng, cũng như tôi ngày xưa đã cố gắng giữ gìn

hôn nhân của mình theo phản ứng tự nhiên. Chỉ có điều cách làm này không được

hay cho lắm mà thôi.

Tôi chợt tránh xa cánh tay Thành.

Tôi đâu muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia cang của người khác. Tôi càng

không muốn để một người phụ nữ khác rơi vào cảnh hôn nhân đổ vỡ như tôi. Giây

phút này chỉ có đàn bà mới hiểu hết lòng nhau. Tôi phải tìm cách giúp đỡ vợ

Thành và càng phải sáng suốt, kiên định hơn đối với tình cảm của anh.

Thứ tư, ngày 25 tháng 4

Chiều và đêm

Buổi trưa, Tần Minh Quyên gọi điện đến hẹn tôi chiều nay đi làm về sẽ cùng đến

cửa hàng Tân Thế Kỷ mới khai trương.

Nhưng mới hơn 4 giờ chiều, lại có

điện thoại của Đạt Minh. Anh nói tối nay ông Ngô đãi khách, mời tất cả chúng

tôi đến dự.

Tôi nói, “Mình đã có hẹn với Minh

Quyên chiều nay sẽ đến dự lễ khai trương cửa hàng Tân Thế Kỷ rồi”.

Đạt Minh không chịu, “Không nên thế,

Tuyết Nhi, vì cuộc họp mặt sắp tới, chúng ta cần phải tham dự. Hơn nữa, công

việc đã gần xong, chúng ta không thể bỏ cuộc giữa chừng được”.

Tôi tiếp lời Đạt Minh, “Thử nhìn

cách tiêu xài của cái ông Ngô tổng này, công ty ông ta chỉ là một xưởng sản

xuất giấy nhỏ thôi mà đào đâu ra lắm tiền như thế?”

Đạt Minh bỗng bật cười một cách sảng

khoái rồi nói, “Tuyết Nhi, điều này cậu không hiểu đâu. Các doanh nghiệp Nhà

nước hay xí nghiệp nào lại không có được 8 đến 10 vchứ! Đừng có vội vàng đánh

giá khi thấy một công ty sản xuất giấy làm ăn sa sút, sa thải hàng loạt nhân

viên đấy nhé! Rõ ràng là, càng như thế thì xí nghiệp càng vơ vét của nhà nước

nhiều hơn nữa. Thôi, mặc cho ông ta vơ vét của quốc gia, moi móc công quĩ của

nhà nước, quan trọng hơn cả là chúng ta phải làm hài lòng ông ta mà thôi”.

Tôi lặng yên nghe Đạt Minh nói. Nói

được một hồi, Đạt Minh bỗng hỏi tôi, “Tuyết Nhi, cậu vẫn đang nghe mình nói đấy

chứ?”

Tôi liền trả lời, “Chỉ sợ là mình

không thể nào hoàn thành được trọng trách mà cậu đã giao cho mình thôi”.

Đạt Minh tiếp lời, “Vậy là cậu không

có ý gì khác nhé! Còn chuyện của Minh Quyên thì cứ để mình giải thích cho. Mình

sẽ gọi Minh Quyên cùng đi”.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, “Vậy

cũng được, nhưng nhất định là cậu phải gọi Minh Quyên cùng đi đấy!”

Năm rưỡi chiều, vừa tan ca tôi đã

thấy Đạt Minh và Minh Quyên chờ trước cổng công ty. Minh Quyên mặc một bộ đầm

rất mốt, màu hồng phấn bó sát người. Bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác

mỏng màu vàng nhạt, dưới chân là một đôi giày cao gót màu đỏ điệu đàng, một túi

xách nhỏ trên vai, tóc dài xõa chấm ngang vai. Đúng là muốn thể hiện sự sang

trọng, quý phái. Còn Đạt Minh cũng mặc một bộ đồ vét rất Tây, dáng vẻ rất chỉnh

tề. Nhưng đứng cạnh Minh Quyên thì trông anh quá thấp bé. Còn tôi thì ngược

lại, ăn mặc rất đơn giản, chỉ một bộ đồng phục văn phòng màu xám.

Tổng giám đốc Ngô đã chờ sẵn ở tửu

lầu Hoàng Quán. Vừa mới nhìn thấy chúng tôi, ông mừng rỡ thấy rõ và vội vàng

đứng dậy để tiếp đón. Chào hỏi tôi và Đạt Minh xong, ánh mắt ông dừng lại ở


XtGem Forum catalog