
ận dỗi gì không? Hơn nữa tận đáy lòng
mình, anh cũng chẳng yêu gì căn nhà đó.
Tôi khuyên, “Thành này, thôi cậu
đừng thế! Không phải tình cảm của hai vợ chồng cậu vẫn tốt đẹp đó sao?”
Thành nói, “Dĩ nhiên mình vẫn yêu cô
ấy, nhưng cô ấy không hiểu mình gì cả. Mọi chuyện trong gia đình về cơ bản đều
do mình gánh vác. Ngay cả đến việc học hành của con cái cũng mình lo, cô ấy có
phải làm gì đâu? Mình càng nhịn nhường thì cô ta càng tự mãn, làm như mình đang
ăn bám cô ta không bằng”.
Tôi nhỏ nhẹ, “Hai vợ chồng cậu có
thể từ từ trao đổi với nhau mà. Cậu không đem tất cả những điều cậu nghĩ mà bày
tỏ với cô ấy thì cô ấy làm sao hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ gì được chứ?”
Thành vẫn khăng khăng, “Mình không
muốn nghĩ tới chuyện này nữa, mình có còn cái uy của thằng đàn ông con trai nữa
không đây? Dù là vợ chồng đầu gối tay ấp đi nữa, thì cũng cần phải tôn trọng
lẫn nhau chứ”.
Im lặng, tôi cũng chẳng còn biết nói
gì được nữa.
Thành tiếp lời, “Này Tuyết Nhi, cậu
nói đi! Vợ chồng với nhau mà không hiểu nhau gì cả thì làm sao có thể cùng nhau
giải quyết được vấn đề”.
Tôi nghĩ thầm, chắc lúc này anh
chàng đang buồn bã lắm. Tôi tiếp lời, “Thành này, mình hiểu nỗi khổ tâm của
cậu. Lần này, vì lý do gì mà cậu và vợ cậu cãi nhau vậy?”
Giọng Thành có phần xúc động, “Cảm
ơn cậu, Tuyết Nhi à, cậu có thể hiểu mình là mình đã vui lắm rồi, vợ mình bây
giờ càng ngày càng nhỏ nhen ích kỷ. Việc lần này mình khó mà tha thứ cho cô ấy,
nhất là cô ấy đã xúc phạm tới cậu”.
“Nói tới mình à?” Tôi có chút ngạc
nhiên.
“Vậy đấy, lần trước lúc bọn mình
cùng đi đến bưu điện để gởi thông báo họp lớp, rồi lúc bọn mình cùng ngồi trong
quán ăn, có người bạn của vợ mình nhìn thấy, người bạn đó kể lại với cô ấy. Cô
ấy đã không thèm nghe mình giải thích, nổi giận đùng đùng. Cô ấy cho là chúng
ta “tình cũ không rủ cũng tới”, nói cậu “thế này thế nọ”. Thành ngại không nói
tiếp nữa.
Tôi nói, “Thành à, xem ra tất cả mọi
chuyện đều do mình cả. Mong cậu tha thứ. Mình có cần phải gặp vợ cậu giải thích
mọi chuyện không?”
Thành vội nói, “Chuyện đó không được
đâu. Cậu làm như thế thì chỉ khiến cho sự việc tồi tệ hơn thôi. Tuyết Nhi này,
bây giờ cậu ra đây được không? Mình rất muốn gặp cậu”.
Nghe Thành nói, tự nhiên tôi cảm
thấy rất ngại ngùng, tôi đã đem lại phiền phức cho Thành rồi. Nếu tôi tiếp tục
gặp Thành, thì hậu quả khó mà có thể lường trước được. Đang gặp trắc trở trong
chuyện tình cảm vợ chồng thì người đàn ông có thể dễ dàng đi vào con đường vụng
trộm, vì đàn ông dường như yếu đuối hơn phụ nữ. Nhưng tôi cũng không muốn trong
lúc tinh thần của Thành đang yếu đuối, cần người tâm sự khuyên can mà lại tránh
né anh, bạn bè như thế cũng thật là không ph
Tôi nhẹ nhàng bảo Thành, “Thành à,
mình rất thông cảm, và cũng rất muốn chia sẻ với cậu, chỉ có điều hôm nay thì
không được vì Tần Minh Quyên đang ở chỗ mình”.
Thành nói, “Tần Minh Quyên hả? Bạn
ấy đã đi Quảng Châu rồi mà?” Tôi đáp, “Bạn ấy trở về rồi. Giờ đang vùi đầu ngủ
ở nhà mình nè! Tối qua Quyên uống say quá. Thành à, hay là nếu như cậu thực
không muốn về nhà thì hãy đến nhà mình đi”.
Thành nghĩ một lát rồi nói, “Thôi
được rồi, hiện tâm trạng mình đang không vui, đợi sau này đi”.
Tôi nói:“Vậy giờ cậu đi đâu?”
Thành lặng lẽ cúp máy.
Tay Thành này cũng thực là! Có gì
phải khổ tâm đến như vậy chứ? Có rắc rối gì thì hai vợ chồng cứ giải thích rõ
ràng đâu đấy với nhau là được thôi mà.
Trong đời sống vợ chồng, dầu có xung
khắc đến thế nào đi nữa thì quan trọng nhất là hai bên cần phải thật lòng
thương yêu nhau. Nếu còn tình yêu thì vợ chồng sao mà không thể hòa hợp lại
được chứ?
Mãi cho đến gần trưa, Minh Quyên mới
thức giấc, hỏi giọng ngái ngủ, “Tuyết Nhi, mới sáng sớm mà cậu đã gọi điện cho
ai vậy?”
Tôi trả lời, “Thành đó!”
“Ồ! Cậu ta vẫn còn lưu luyế sao?
Mình thì chẳng còn tâm trí nào để nói chuyện phiếm với cậu ta nữa”.
Buổi chiều tôi ra ngoại thành thăm
con. Minh Quyên nghe nói cũng háo hức đòi đi theo. Cuối cùng tôi cũng chẳng gặp
được con vì ba mẹ Hà Quốc An đã về quê cả, tôi thấy trống trải quá. Buổi tối,
tôi rủ Minh Quyên đi xem phim, nhưng Minh Quyên dường như chẳng muốn đi đâu.
Trong lòng tôi cứ mãi nghĩ tới Thành, “Thành ơi, hiện giờ cậu đang ở đâu?”
Thứ hai, ngày 23 tháng 4
Trời âm u có mưa
Còn 15 phút nữa là đến giờ tan ca thì tôi nhận được điện thoại của Thành.
Thành đã bặt tin từ hai ngày nay và cuối cùng thì liên lạc với tôi. Tôi hỏi,
“Thành ơi, cậu đang ở đâu vậy?”
Thành bảo, “Tuyết Nhi này, hôm nay
mình muốn mời cậu đi ăn tối”. Tôi ngần ngại một lát rồi nói, “Như thế có nên
không, vấn đề giữa cậu và bà xã đã giải quyết ổn thỏa chưa?” Thành thở một hơi
dài rồi thổ lộ với tôi, “Một lời khó nói hết được. Tuyết Nhi, cậu nhận lời mình
nhé! Hôm nay mình muốn thổ lộ mọi phiền muộn của mình với cậu. Giờ đây, có lẽ
chỉ còn mỗi mình cậu là hiểu rõ mình thôi!”
Tôi hỏi Thành, “Vậy chúng ta sẽ đi
đâu?”
Thành nói, “Chúng ta sẽ đến quán Ôn
Tuyền, nơi đó khá yên tĩnh”.
Tôi và Thành gặp nhau ở quán Ôn
Tuyền.