
hau, cuộc đấu đá này lan sang cả những thành viên trong nhóm. Phe phái rõ rệt,
làm gì còn nói đến chuyện giao lưu hợp tác ?
Cô đã từng ngây thở tưởng rằng dù là cuộc đấu đá như thế nào đều có cơ hội sinh
tồn cho phe trung lập, chỉ cần cô làm tốt mọi công việc của mình, không quá
thân hoặc quá sơ với người khác, là có thể tránh được xung đột, nhưng kết quả
là cô đã vấp phải sự đối xử lạnh nhạt của các bên.
Cuối cùng đến lúc vạch mặt nhau để phơi bày sự thật, thái độ của cô được coi là
lập dị. Công việc mà sếp bố trí cho cô đều là lao động mang tính sự vụ lặp đi
lặp lại, càng là những việc vặt vãnh càng dễ tìm thấy sai sót và những khuyết
điểm nhỏ nhặt, cho dù cô nai lưng cật lực đến đâu cũng không thu được kết quả
tốt.
Một điều may mắn là, trong quá trình nai lưng cật lực cô đã quen được với vị
sếp trực tiếp sau này, sau đó là một công văn điều động công tác được đưa đến
bất ngờ đã cứu cô ra khỏi biển lửa.
Ngày đầu tiên vào khối thị trường của tổng công ty, vị giám đốc hồi đó, hay
cũng chính là nữ đồng nghiệp đã chỉ cho cô đường đi nước bước, khi khuyên cô
cân nhắc tiền đồ của mình, đã đưa ra lời giáo huấn đầu tiên là : « Dora, năng
lực của em không có vấn đề gì, nhưng thế gian này có rất nhiều người có năng
lực. Ra ngoài làm việc, giải quyết tốt các mối quan hệ mới là điều quan trọng
nhất ».
Câu nói rất kín kẽ, thực ra hàm chứa trong đó chỉ có một : « Nếu cô muốn làm
tiếp, thì nhất thiết phải theo đúng người, bất kỳ nơi nào cũng vậy thôi ».
Lời nói tựa vàng ngọc, hiện thực lại tàn khốc. Trước đó cho dù cô không đồng
tình với quan điểm này, nhưng đến lúc đó vẫn phải gật đầu chấp nhận.
Bao năm qua mưa gió ngước xuôi, cô tự cảm nhận được rằng mình đã luyện được đủ
võ nghệ. Kể cả lần này thăng chức bất thành, cũng chỉ hơi hậm hực trong lòng,
gắng gượng một thời gian, dần dần cũng ổn, vẫn nỗ lực như bình thường, làm việc
như bình thường.
Nhưng lần này lại khác, sự việc có liên quan đến chuyện chuyển giao quyển lực
của các sếp lớn, hiện tại nhất cử nhất động đều có thể châm mồi lửa. Cả khu vực
châu Á đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, cục diện mong manh, các sếp ở trên
phân chia rõ ràng, tương đương với siêu cường quốc ; tốp giữa thuộc thế giới
thứ hai, ai cũng án binh bất động nghe ngóng tình hình ; dưới đó là thế giới
thứ ba của những người như cô, nếu không cẩn thận sẽ biến thành bia đỡ đạn như
chơi.
Làm thế nào bây giờ ? Tâm trạng vô cùng bực bội, cô lại trở mình.
Mơ màng đến nửa đêm, thực sự là quá mệt, cuối cùng cô vẫn ngủ thiếp đi, trong
lòng có chuyện, ngủ không được ngon, lại nằm mơ. Trong giấc mơ cô thấy mình
chạy một mình một cách vô định, trên đường không có một bóng người, tiếng gót
giầy chạm xuống mặt đường vang đi rất xa. Chạy về đến nhà cũng vắng tanh, cô mở
cửa từng phòng ra tìm kiếm như một kẻ điên, đột nhiên bị người ta ôm chặt phía
sau lưng. Cô lại không thấy sợ, chỉ cảm thấy vòng tay của người đó rất ấm áp,
còn mình cuối cùng đã bình tâm trở lại. Cô vòng tay lại ôm chặt lấy bờ vai đó,
nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Cơ thể cô đơn quá lâu khát khao một vòng tay, cô cố
gắng quay người lại, vừa mới nghiêng đầu, đột nhiên chuông đồng hồ bên tai réo
vang, cô giật nảy mình, phòng ngủ đã sáng rực… Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Thời gian vẫn còn sơm, cô ngồi trên giường, hai tay ôm gối im lặng, trong buổi
sáng sớm đầu xuân cảm thấy lạnh lẽo, không có chỗ nương tựa.
Hóa ra mình đã lầm, hóa ra cô vẫn cần. Cần một người, được cô yêu, được cô tin
tưởng. Điều quan trọng nhất là, kể cả thế giới đều quay lưng về phía cô, cô vẫn
còn có anh ở bên.
Dù không muốn, thời gian
vẫn từng phút từng giây trôi qua. Tiền Đa Đa vẫn đến trước cửa phòng làm việc
của Lý Vệ Lập như thời gian đã định.
Cô hít một hơi thật sâu sau đó mới gõ cửa. Lúc cô đẩy cửa bước vào, Lý Vệ Lập
đã đứng dậy, cười rất thân thiện với cô, sau đó mời cô ngồi.
Lấy lại tinh thần, Tiền Đa Đa mỉm cười cất lời : « Willie, anh mới về à ? ».
« Ừ. Đi một chuyến đến tổng hành dinh ở Luân Đôn, hôm qua vừa mới về đến Thượng
Hải. À, tôi có gặp Danli, chơi một trận golf với ông ấy, ông ấy có nhắc đến cô,
nói lâu lắm rồi không gặp cô, bảo tôi gửi lời hỏi thăm tới cô ».
Danli là boss của cô hồi ở Singapore, sau đó lại thăng chức sang tổng hành dinh
ở Luân Đôn, nhân vật của phe có thực lực đồng thời lại là người khôn ngoan sắc
sảo, Tiền Đa Đa rất có ấn tượng với ông ta.
« Vậy à ? Ông ấy vẫn còn nhớ em à. Cảm ơn anh ».
« Sao lại không nhớ chứ ? Từ trước đến nay cô làm việc rất xuất sắc, đến đâu
cũng là nữ trưởng phòng xinh đẹp nổi tiếng, lần này ngay cả bên khu vực châu Âu
cũng có người hỏi tôi về cô ».
« Anh nói đùa. Làm gì có chuyện đó ? »
« Ha ha, làm gì có chuyện nói đùa ? Làm việc xuất sắc lại còn là nữ trưởng phòng
xinh đẹp nữa, tất cả đều là sự thật ». Ông cười rất hòa nhã, sau đó lại thở
dài, « Dora, thực ra từ trước đến nay tôi rất tin tưởng vào cô, lần này thật là
đáng tiếc, gần đây có cảm thấy quen không ? ».
Đến rồi ! Trong lòng gióng lên một hồi chuông cảnh giác, thần kinh của Tiền Đa