
lên nhìn thấy bóng cô cúi đầu bận
rộn, quen với việc cùng nhau làm thêm giờ đến khi trăng sao xuất hiện, và còn
quen cả lời chào tạm biệt ấm áp, đơn giản như thế này.
Lúc lái xe anh tiếp tục
thất thần, chính vì thế tốc độ không nhanh. Bên ngoài trời bắt đầy mưa, mưa đêm
đầu xuân, lất phất bay, căn hộ anh ở cách công ty không xa, sau khi rẽ qua khúc
ngoặt tòa nhà sẽ hiện ra trước mặt. Anh cũng không bật cần gạt nước, đường phố
rất yên tĩnh, trước sau đều không có xe, bên vệ đường có một cô gái đang đi một
mình, không có ô, bước đi rất nhanh. Cảm thấy hơi lạ, anh liếc sang một cái.
Ánh sáng không rõ lắm, cô gái lại xõa tóc, mái tóc dài hất qua hất lại, sau khi
liếc nhìn cảm thấy rất quen, anh lại nhìn thêm một lần nữa.
Lạ thật, có lẽ là do thường xuyên nghĩ về một người, anh cảm thấy cô gái đang
đi trên đường đó rất giống Tiền Đa Đa.
Anh cười một cách bất lực. Đã đến cổng khu nhà anh ở, anh xoay đầu vô lăng, đột
nhiên mắt chói lóa vì ánh đèn, một chiếc xe từ khu nhà anh ở lao ra rất nhanh,
đầu xe lướt qua đầu xe anh, kỹ thuật lái xe của anh lành nghề đến đâu, cũng vẫn
phải giật bắn mình.
Anh vội vàng xoay vô lăng, tiếng phanh xe gấp nghe rất chói tai, đầu xe lao
mạnh sang vệ đường. Cô gái đó giật mình vì tiếng phanh xe và tình huống xảy ra
bất ngờ đó, loạng choạng lùi lại, vệ đường trơn ướt, cô ta không giữ được thăng
bằng, ngã xuống đất ngay sát thân xe của anh.
Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, lúc hai xe tránh nhau đèn của chiếc xe kia
sáng lòa, còn động tác ngã của cô gái tựa như cảnh phim quay chậm, đôi mắt sợ
hãi, vô hồn.
Cú phanh xe này khiến hormone Adrenaline dâng cao kinh hoàng, nhịp tim ít nhất
là hai trăm, không còn kịp quan tâm đến việc chiếc xe gây chuyện đó đã lao đi
mất tăm, anh nhảy xuống xe đỡ cô gái lên.
Cô gái đã cố gắng bò dậy, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt trắng bệch như đã
chết, mặt cắt không còn giọt máu.
« Cô có bị thương ở đâu không ? Nếu cần để tôi đưa cô đến bệnh viện. »
Cô gái không cho anh đỡ mình, bám vào thân xe đứng lên, sau đó quay đầu nhìn
theo hướng chiếc xe đã biến mất đó, hồi lâu không nói câu nào. Ngón tay cô gái
run run, xem ra đã bị một phen hết hồn.
« Cô gì ơi ? ». Đứng ở cự ly gần để nhìn, các nét của cô gái này đúng là khá
giống Tiền Đa Đa, nhưng làn da cô căng mọng, vầng trán đầy đặn, cùng lắm là hơn
hai mươi tuổi, hai người cách xa nhau về tuổi tác.
Nhân viên bảo vệ trong khu nhà chạy ra, họ đều nhận ra Hứa Phi. « Anh Hứa Phi,
chiếc xe ban nãy là xe của khách, có va chạm với xe của anh không ? Máy quay đã
ghi lại hình ảnh, nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ… ».
« Xe của tôi không có vấn đề gì ». Anh đưa tay lên ngắt lời họ, sau đó quay đầu
tiếp tục hỏi cô gái, « Cô à, có cần đến bệnh viện không ? ».
Cuối cùng cô gái đã quay mặt lại, nhìn thẳng vào họ. Trong đám bảo vệ có người
nói, « Cô Mã à ? Sao hôm nay cô lại đi bộ về ? Xe ô tô đâu ? ».
Cô gái không trả lời, chỉ gật đầu với Hứa Phi, khóe miệng hơi nhếch lên, tỏ ý
không sao, « Anh về đi, vừa nãy tôi chỉ hơi giật mình, không bị thương ở đâu cả
».
« Cô đợi một lát ». Nhìn thấy cô gái đi vào trong, anh vừa bấm điện thoại vừa
ngăn lại.
Anh gọi điện thoại cho lái xe, nói mấy câu đơn giản rồi cúp máy, sau đó lấy thẻ
bảo hiểm đặt trong túi giấy tờ xe ra.
Có cô giúp việc chạy vội đến, có lẽ là đã nhận được thông báo của bảo vệ, lúc
gọi cô gái có vẻ sốt sắng, « Cô Mã, sao cô về muộn vậy ? Chú gọi điện về mấy
lần ».
Quả nhiên là người của khu nhà này, trước khi cô gái ra về, Hứa Phi đã đưa cho
cô ta số điện thoại của công ty bảo hiểm, bên cạnh có ghi lại mã số bảo hiểm
của chiếc xe này, « Nếu có vấn đề gì thì cô cứ gọi điện thoại cho họ, máy quay
ở đây đã ghi hình lại để lấy đó làm bằng chứng, công ty bảo hiểm sẽ cho người
đến giải quyết ».
Cô gái đã bước đến bên cạnh người giúp việc, lúc quay đầu nhận card vội vàng
nói lời cảm ơn, sau đó giục người giúp việc mau đi vào.
Không nhìn theo họ nữa, Hứa Phi quay người lại, nhân viên bảo vệ vừa lên tiếng
vẫn đứng phía sau, đang nhìn theo hướng đi của cô gái với nét mặt kỳ cục.
« Có chuyện gì vậy ? ». Trước khi lên xe anh hỏi thêm một câu.
« Anh Hứa Phi, anh tốt bụng quá, đâu có phải là trách nhiệm của anh đâu. Cô
nàng này mới đến đây ở được một thời gian, được người ta bao, gã đàn ông bao cô
ta cao tuổi lắm rồi, cũng rất ít đến, ai mà biết đang giở trò gì ! Loại đàn bà
này có đâm chết cũng đáng đời ». Người bảo vệ vừa nói vừa bĩu môi, tỏ vẻ rất
coi thường.
Vậy hả ? Hóa ra là như vậy. Còn trẻ như thế, nhìn lại khá giống Tiền Đa Đa.
Thật tiếc là nhìn lại giống cô.
Đâu phải là thế giới thanh bình gì đâu, những chuyện như thế này ngày nào cũng
xảy ra trong thành phố này. Vô tình được nghe chuyện vỉa hè mà người bảo vệ đó
nói, Hứa Phi cười cười lên xe.
Lúc thang máy mở ra bên trong không có ai, xung quanh sáng bóng, bước vào trong
chỉ có anh và bóng anh trong gương. Ngày hôm nay anh bận rộn vô cùng, cuối ngày
lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này, cảm thấy hơi mệt, anh đưa tay vuốt
vuốt mặt.
Hằng ngà