
y đều làm việc với cường độ cao như vậy, đàn ông còn mệt như thế, lẽ
nào phụ nữ không sức cùng lực kiệt hơn hay sao ? Thảo nào rất nhiều chàng trai
cô gái muốn nương tựa vào người khác, muốn vui vẻ hưởng thụ thành quả. Anh lại nhớ
đến Tiền Đa Đa rồi, nhớ đến vẻ mệt mỏi của cô ấy lúc ở trong thang máy lúc nãy.
Cô nhẹ nhàng thanh tú, hỏi anh, một mình có mệt hay không ? Lúc mở miệng còn
hơi cau mày.
Ra khỏi thang máy, anh mở cửa vào phòng, rồi đi tắm, thay quần áo, sau đó mở
máy tính ra chỉnh sửa đề án. Máy tính báo có email mới, là email bảo mật gửi từ
nước Pháp, nội dung không dài, nhưng anh phải mất rất nhiều thời gian mới đọc
xong, sau khi đọc xong cũng không trả lời ngay, đứng dậy với tay lấy điện
thoại.
Anh đứng trước cửa sổ nhìn ra xa ngắm hàng ngàn ánh đèn rực rỡ, bấm điện thoại,
đầu bên kia nhấc máy hơi chậm, có tiếng phim truyền hình chiếu trên ti vi rất
đỗi bình thường, cười cười khóc khóc, ồn ào náo nhiệt.
Anh chỉ « A lô » một tiếng, giọng Tiền Đa Đa sững lại, rõ ràng là vội vàng che
máy rồi quay lại nói : « Mẹ cho tiếng ti vi nhỏ thôi, con đang nghe điện thoại
».
« Có chuyện gì vậy ? Kerry ? ». Lúc cô nói trở lại, dường như đã chuyển sang
một nơi khá yên tĩnh, nhưng giọng vẫn lúng búng.
« Em đang ăn gì à ? ».
Cô đang ăn táo, vừa ngoạm một miếng to, lại không thể nhổ ra, than thầm trong
lòng, sau khi che ống nghe cô gắng nuối xuống mới nói tiếp : « Xong rồi, anh
nói đi ».
Tưởng tượng ra cảnh đầu bên kia là một con sóc đang cố gắng nuốt miếng thức ăn
trong mồm, anh nhìn thấy trên kính cửa sổ, đầu lông mày đang cau có của mình
giãn được một chút.
Anh hỏi mấy vấn đề, cô nghe rất chăm chú, sau đó có tiếng bật máy tính, « Vâng,
tôi báo thông số cho anh đây ».
Thời gian đợi máy tính khởi động rất ngắn, nhưng nếu tiếp tục im lặng thấy hơi
kỳ cục, lúc đánh password Tiền Đa Đa hỏi một câu : « Anh ăn cơm chưa ? ».
Anh quên ăn cơm rồi, nhưng sushi của Hoàn Mỹ no lâu, sau khi đọc xog email đó,
anh không còn cảm giác đói nữa.
« Chưa, lát nữa sẽ ăn ».
« Phải ăn chứ, cẩn thận không lại bị đau dạ dày đấy, như tôi thì thảm lắm ». Cô
vừa tìm vừa trả lời, sau đó « a » một tiếng, « Tìm thấy rồi ».
Anh bước đến bên bàn giấy ghi lại thông số mà cô vừa báo, tiếng bút chì soạt
soạt trên giấy, « Được rồi, thank you. Muộn thế này rồi, xin lỗi nhé ».
« Công việc mà, không có gì đâu. Hẹn gặp lại ngày mai ». Cô trả lời rất nhanh.
« Đa Đa ». Biết động tác tiếp theo của cô là cúp máy, anh lên tiếng ngăn lại.
« Hả ? ». Lần đầu tiên nghe thấy anh gọi mình như vậy, Tiền Đa Đa phản ứng hơi
chậm chạp. (*thình thịch thình thịch* :D)
« Cường độ công việc mạnh như vậy, em không thấy mệt à ? ».
Đột nhiên boss hỏi như vậy, nếu là Tiền Đa Đa trước kia, chắc chắn sẽ giật mình
đề cao cảnh giác. Nhưng lúc này, ánh đèn trong phòng rất dịu mát, chiếc ghế sa
lông mềm mại dễ chịu, trong tay đang còn cầm nửa quả táo. Táo bị gặm nham nhở,
giống như một mặt cười ngộ nghĩnh. Thoải mái quá ! Giọng đầu dây bên kia chậm
lại, lại càng khiến bầu không khí thêm thoải mái.
Cô đã bị tất ả những điều này làm cho tê liệt, liền cười trả lời một cách không
hề cảnh giác : « Không phải anh nói cùng chào đón thời hoàng kim đó sao ? Ngay
từ ngày đầu tiên đại nhân giám đốc điều hành đã nói rồi, phải nắm lấy cơ hội
tốt này để chứng tỏ mình, tại thời điểm này, địa điểm này ».
Tâm trạng đang rối bời, nhưng nghe xong câu này của cô, anh bật cười thành
tiếng.
Cô gái tràn đầy sức sống này dường như giậm chân là có thể xuất phát. Tuyệt
biết bao.
Gọi xong cú điện thoại này, anh lại mở email đó ra xem, cuối cùng quyết định
trả lời, nhưng vừa đánh xong từ đầu tiên, bất giác anh lại ngẩng đầu lên, nhìn
máy điện thoại đang lặng lẽ nằm bên cạnh một lần nữa.
Cúp máy xong, Tiền Đa Đa
tiếp tục ngoạm táo, tay kia bấm nút ngắt máy. Cửa sổ tắt máy hiện ra, sau đó
lại vang lên tiếng báo có email.
Email do phó tổng giám đốc Lý Vệ Lập gửi đến, một nội dung rất đơn giản, bảo cô
sáng mai đến phòng làm việc của ông để trao đổi.
Chậm rãi ngồi thẳng người lên, cô nhìn dòng chữ tiếng Anh đơn giản đó thất
thần.
Cuối cùng thì cũng đã đến ! Cô đặt hai tay lên bàn phím, một từ OK đơn giản
nhất mà hồi lâu cũng không gõ được.
Thay thế quyền lực, các sếp đấu đá nhau, đây là một trân cuồng phong đã được dự
báo từ sớm, chỉ có đều không ngờ lại xảy ra nhanh đến vậy.
Cách thời điểm Hứa Phi đến công ty chỉ mấy tháng, mùi khói lửa đó đã lan đến
đầu mũi cô. Biết làm thế nào được ? Hiện nay khối thị trường là nơi đầu sóng
ngọn gió, dù thế nào cô cũng không thể giữ cho mình được yên ổn.
Cười đau khổ, ngón tay cô khẽ cử động, cuối cùng vẫn gửi email trả lời đi.
Suy nghĩ, dự đoán ngày thứ hai sẽ gặp vấn đề gì, rồi sẽ trả lời thế nào, đêm
nay Tiền Đa Đa mắt mở thao láo, trằn trọc trên giường hồi lâu.
Trướ đây khi cô mới bước vào thương trường, năm đầu tiên đã được chứng kiến tận
mắt, đích thân trải qua chuyện giám đốc dự án nhóm mình và một vị đồng nghiệp
cùng vai vế vì tranh giành quyền lực, địa vị và cơ hội thăng tiến mà đấu đá lần
n