
khá ngon, nhưng không phải dạ dày của em không tốt đó sao
? Đừng đợi nữa, bọn mình ra ngoài ăn đi ».
Đường đường là một giám đốc điều hành, tối thứ bảy đi xem phim một mình, chủ
nhật làm thêm giờ cả ngày, buổi trưa một mình gọi đồ ăn ở ngoài… Y Y nói không
sai, nhìn anh rất tội nghiệp ! Hôm nay Tiền Đa Đa liên tục bị sốc mạng, dần dần
tê dại rồi.
Chính vì thế mới nói rằng, đây chính là lý do tại sao người ta là giám đốc điều
hành, còn mình chỉ là một senior manager (trưởng phòng cao cấp).
Tiền Đa Đa ngồi nguyên tại chỗ, tiếp tục cúi đầu, ánh mắt có phần kinh ngạc,
nhìn anh lẩm bẩm : « Tự nhiên tôi không muốn ăn nữa, thôi cứ làm cho xong trước
đã ».
Anh không nói gì, cúi đầu lại kéo ngăn kéo, ngăn kéo đó rất gần cô, không nén
nổi tò mò cô bèn liếc qua.
Toàn là thuốc đau dạ dày, còn có một hộp đã bóc rồi.
Cảnh tượng khổ sở lần trước hiện ra trước mắt, Tiền Đa Đa nheo mắt nhìn anh, «
Làm gì vậy ? ».
Anh cười cười, « Phòng khi cần đến ».
Nụ cười, giọng nói của con người này có thể giết chết người mà không thấy máu !
Được thôi, sức khỏe là vàng, việc gì cô phải vì lòng sĩ diện mà tự hành hạ
mình, Tiền Đa Đa đầu hàng.
Ngày nghỉ, giờ này ở khu tài chính chỗ nào cũng tắc đường, các bữ party cuồng
hoan thâu đếm suốt sáng đang chuẩn bị bắt đầu. Không muốn lái xe, ra đến công,
họ rẽ sang tòa nhà ngay bên cạnh.
Tầng ba có cửa hàng ăn, cô gọi cháo thập cẩm, vừa ăn vừa nghe anh nói về kế
hoạch công việc tiếp theo.
« Đói quá đúng không ? ».
« Chưa đến nỗi ». Cháo rất ngon, Tiền Đa Đa ăn rất nhiệt tình, ngẩng đầu lên
cũng không muốn.
« Hôm sau em lên đọc báo cáo, không vấn đề gì chứ ? ».
« Tại sao ? ». Từ trước đến nay theo thông lê đều là giám đốc điều hành lên đoc
báo cáo, mặc dù cô đã tham gia vào toàn bộ quá trình chỉnh sửa báo cáo, nhưng
cơ hội lên khán đài làm gì có chuyện đến lượt cô ?
Nhân viên phục vụ đã đem đồ ăn nhẹ đến. Sủi cảo nhân tôm vỏ mỏng, trong suốt,
anh gắp một miếng đặt vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt cô, cũng không giải thích gì,
chỉ cười cười nói hai chữ : « Cố lên ! ».
Quan to đè chết người, cho dù thắc mắc thế nào cô cũng đành chấp nhận, nghĩ một
lát, lại nheo mắt thở dài, « Kerry, nhớ là lần sau đừng cười với đám trợ lý của
tôi như thế, dạo này trạng thái làm việc của họ rất kém ». Anh cười tươi hơn,
cúi đầu đảo sủi cảo trong bát mình, hỏi : « Tại sao ? ».
« Tuổi còn trẻ, không có sức đề kháng trước một số ánh đèn hư ảo ».
Anh bật cười thành tiếng, « Còn em thì sao ? ».
« Tôi ? ». Cô cũng bật cười thành tiếng : « Thôi đi ! Tôi năm nay bao nhiêu
tuổi rồi ? Tuổi nào phải có phong cách của tuổi đó chứ ? ».
« Em có để tâm đến tuổi tác không ? Tôi không để tâm ».
« Anh là đàn ông, đương nhiên là phải khác rồi ». Cô không để ý lắm, tiếp tục
ăn.
« Khác ở điểm nào ? ».
« Chọn bạn đời », từ trước đến nay cô luôn nói thẳng nói thật, những lúc thoải
mái lại càng như vậy, « Tuổ chọn bạn đời của đàn ông tha hồ rộng, danh nhiều
thời gian cho sự nghiệp rồi, tuổi cao đến đâu cũng là đàn ông độc thân thời
hoàng kim. Còn phụ nữ thì khác, đang bận rộn với công việc, ngẩng đầu lên, lập
tức đã bị người ta gọi là bom nổ chậm rồi ».
Anh bật cười, các cơ trên mặt giãn ra, khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức
sống. Ra lệnh cho mình không nên nhìn nhiều, Tiền Đa Đa cố gắng cúi đầu ăn
tiếp.
« Tuổi tác có là gì đâu, người thích em sẽ không để tâm đâu ».
« Cám ơn lời an ủi của anh ». Cô chỉ còn thiếu nước nắm tay thành nắm đấm.
« Không phải là an ủi », anh dừng tay lại, nhìn vào mắt cô nói : « Có tình cảm
là được, tôi không cho rằng tuổi tác là vấn đề ».
« Nói thì đơn giản lắm ». Bị Hứa Phi nhìn như vậy, Tiền Đa Đa hơi mất tự nhiên,
cúi đầu tiếp tục ăn cháo.
« Tiền Đa Đa ».
« Hả ? ». Đột nhiên bị điểm danh, cô đang đưa thìa cháo vào miếng. Cháo thập
cẩm của Ngư Hương Đường, nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận, cá mềm trơn, lạc
giòn tan, luôn là món cô thích nhất. Bộ phận cảm nhận mùi vị trong miệng nở ra,
bộ não phản ứng hơi chậm, chỉ kịp trả lời một tiếng.
« Tôi nói tôi không để tâm, em còn muốn nghe mấy lầ nữa ? ». Có lúc cô thật sự
rất giỏi trêu tức người khác.
Thái độ gì vậy ? Giám đốc điều hành thì được bắt chẹt người khác ư ? Đang định
mở miệng phản bác, nhưng đột nhiên cô mơ hồ cảm nhận được rằng câu nói của anh
ám chỉ một điều gì đó. Giật mình, sau đó sặc, Tiền Đa Đa che miệng ho lớn, suýt
nữa thì bị nửa hạt lạc bức tử.
Mấy bàn bên cạnh đều nhìn sang, mặt cô đỏ bừng, ho xong, đưa tay đón lấy cốc
nước anh đưa, vội uống cho hết sặc.
Điện thoại đổ chuông, cô nói « Xin lỗi », nghe máy thì ra là Diệp Minh Thân,
giọng nghe rất rõ. « Đa Đa, em có ở nhà không ? ».
Liếc Hứa Phi một cái, anh đang vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến rót thêm nước,
nét mặt rất tự nhiên. Bắt đầu nghi ngờ vừa nãy mình nghe lầm, hoặc không là
hiểu sai, hoặc cũng có thể là anh đùa với cô. Haizz ! Chơi với người nhỏ tuổi
hơn monhf đúng là có khoảng cách, cô già rồi, không hiểu được cả điều người ta
nói nữa.
Cổ họng vẫn hơi ngứa, cô ho một tiếng nữa mới trả lời : « Hôm nay em là