
Đa vô cũng căng thẳng, tốc độ trả lời lại rất chậm. Trước khi trả lời cô dừng
lại một giây sau đó mới mở miệng : « Mấy dự án gần đây đều đã sắp kết thúc,
phản hồi từ thị trường rất tốt, các phòng ban hợp tác, phối hợp đều rất ăn ý,
nhu cầu của các thành phố nội địa đều gia tăng nhanh chóng, trong bản báo cáo
em có đề cập ».
Nói một hồi đều là những câu nói thừa thãi, cô rất biết các đưa đêỷ vấn đề, đối
phương cũng tiếp chiêu rất nhanh : « Rất tốt. Từ trước đến nay năng suất của
khối thị trường đều rất ổn, mọi người đều nhận ra điều đó. Hiện nay mấy dự án
đều đã hoàn thành một cách thuận lợi, chỉ còn đợi phần quan trọng tiếp theo
thôi. Các cô đã chuẩn bị thế nào rồi ? ».
Người ta hỏi đến mình rồi, Tiền Đa Đa lại dừng một giây, sau đó cười nói : «
Đương nhiên là bọn em luôn luôn chuẩn bị đón chờ nhiệm vụ, cống hiến hết mình
».
« Rất tốt. Dora, giám đốc điều hành mới gặt hái được rất nhiều thành công trong
thời gian công tác ở Nhật Bản, cũng là nhân vật tâm điểm gần đây tổng hành dinh
chú ý. Cậu ấy vừa đến khu vực châu Á, thời gian cô ở gần cậu ấy khá nhiều, có
cơi hội nhớ học hỏi thêm cậu ấy ».
« Vâng, chắc chắn em sẽ làm như vậy ». Cô tiếp tục mỉm cười.
« À, nói đến Kerry, dự án mà cậu ấy phụ trách khi còn ở Nhật Bản thực sự để lại
ấn tượng sâu sắc cho mọi người ».
Trong lòng khẽ run lên, Tiền Đa Đa cân nhắc từng chữ một, « Vâng, Kerry thực sự
là người có năng lực hơn người. Tuy nhiên từ trước đến nay Nhật Bản luôn được
coi là một thị trường riêng biệt và vận hành độc lập, có thể dự án đó ít trao
đổi với ở đây, chính vì thế bọn em không thạo lắm ».
Cô nói rất chặt chẽ, Lý Vệ Lập cũng không muốn biết kết quả. Ông là người
Singapore, tuổi đã hơn năm mươi, đã từng là giám đốc điều hành khu vực ở tổng
hành dinh Luân Đôn, năm kia sang khu vực châu Á, nói là thăng chức, thực ra là
dưỡng lão. Chức vụ này nghe tên thì kêu, nhưng quyền thực lực lại không lớn,
chính vì thế người này bình thường làm việc khá kín kẽ, chỉ muốn yên ổn.
Đến khu bước vào thang náy, thần kinh căng thẳng của Tiền Đa Đa mới được thả
lỏng đôi chút, cô nhìn mình trong gương, thở phào.
Không ngờ lần này người
đầu tiên xuất đầu lộ diện là Lý Vệ Lập. Ông ta là nhân vật ngoài rìa của phe
bảo thủ, ở khu vực châu Á chỉ muốn được về hưu yên ổn, bị đẩy ra thăm dò cô,
thực ra cũng là vì đã dấn thân vào chốn giang hồ, cũng bất đắc dĩ mà thôi,
chính vì thế nói dăm ba câu lấy lệ rồi tha cho cô.
Cô là người đầu tiên bị lôi ra ư ? Liệu có phải là thấy cô thăng chức bất thành
sẽ ấm ức trong lòng, dễ hạ thủ ư ? Hoặc là cô đã là người cuối cùng ?
Giám đốc điều hành cũ đã rời vị trí công tác, cô lại không tiến thêm được một
bước. Chỗ dựa của mình không rõ ràng, tiền đồ đầy trắc trở, có khi đã bị coi là
nhân vật ngoài rìa rồi, không đáng phải nhắc đến nhiều.
Và dự án trước đây của Hứa Phi có mối liên hệ gì với đề án mà anh đang chuẩn bị
đưa ra ? Đã động chạm đến địa bàn của ai ? Ở đây, chắ chắn ông ta sẽ không nhắc
đến nếu chẳng có liên quan nào, ít nhất ở tòa nhà này là như vậy, chỉ nghĩ một
hồi đầu cô đã muốn nổ tung.
Lý Vệ Lập chỉ thăm dò tình hình, sau này không biết sẽ còn bao nhiêu nhân vật
muốn thử độ trung thành và phương hướng của cô, chỉ cần nghĩ đến đó, cô đã cảm
thấy vô cùng mệt mỏi. Thang máy vẫn tiếp tục hạ xuống, Tiền Đa Đa thấy xung
quanh không có ai, đột nhiên vô cùng bực bội, chỉ muốn nổ tung, một người với
bộ trang phục công sở thục nữ như Tiền Đa Đa không chịu được nữa, bèn bước tới
góc chết mà máy quay không quay tới, giơ chân đã mạnh một cái vào góc thang máy
sáng loáng phía sau lưng.
Bạo lực không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, nỗi bực bội của Tiền Đa Đa tiếp
tục lan sang công việc. Buổi chiều cô một mình đến xưởng, về đến nhà đã quá giờ
ăn cơm tối. Bố mẹ đang xem ti vi, trên bàn vẫn phần cơm cho cô. Lúc Tiền Đa Đa
bước vào cửa, mẹ cô đứng dậy lẩm bẩm : « Con đi làm về hay bị đưa đi hành hình
hả con ? Ngày nào cũng về muộn như thế này. Đợi một lát, để mẹ hâm nóng cơm cho
».
« Mẹ, mẹ cứ để đấy, để con tự làm cho ». Sợ nói nhiều lại gãi vào chỗ ngứa của
mẹ, Tiền Đa Đa giành lấy nồi cơm đi vào trong bếp.
Ăn cơm xong cô vào bếp rửa bát, bên tai liền nghe thấy tiếng mẹ nghe điện thoại
ngoài phòng khách. Mẹ cô nói chuyện rất say sưa, cô đang cọ bát, cách cửa bếp
vẫn nghe thấy rõ mồn một : « Thật hả ? Tháng sau tổ chức đám cưới hả ? Được
rồi, hôm đó nhất định tôi sẽ đến. Haizz ! Lúc Điềm Điềm đẻ ra tôi còn bế nó mà,
thoáng một cái mà đã lấy chống rồi ».
Than thở một hồi, mẹ đột nhiên cao giọng lên : « Đa Đa nhà tôi hả ! Haizz, đừng
nhắc nữa, con bé này làm tôi phiền muộn chết đi được… ».
Đưa tay vặn vòi nước cho chảy to hơn, Tiền Đa Đa cố gắng giả vờ không nghe
thấy, sau lưng có tiếng bước chân, cô quay đầu lại nhìn thấy bố cũng trốn vào.
Một tay bố bưng cốc trà, tay còn lại cầm bình nước. Cô nhìn chiếc cốc đó, sao
đó hạ giọng nói một câu : « Bố, nước trong cốc đầy rồi ».
Bố Tiền Đa Đa cười, cũng khẽ khàng trả lời : « Suỵt, bố vào đây để trốn ».
Quá hiểu ! Thở dài một tiếng,