XtGem Forum catalog
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325800

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

Tiền Đa Đa và bố nhìn nhau cười đau khổ.

Sau khi ra khỏi bếp, thấy mặt mẹ cô lại sầm xuống, Tiền Đa Đa biết ý cúi đầu đi

vào phòng, đóng cửa bật máy tính lên, làm ra vẻ bận rộn.

Đúng là có rất nhiều việc phải làm, nhưng trong lòng cô rối bời, không thể bình

tâm trở lại, bảng phân tích đơn giản viết hai, ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa

đâu vào đâu.

Máy tính vọng ra tiếng báo có email, cô mở ra xem thì nhìn thấy email của Hứa

Phi gửi đến, một loạt vấn đề, đều liên quan đến bản báo cáo đó.

Mặc dù không ghi là email khẩn, nhưng cô vẫn bấm nút trả lời. Mười ngón tay đặt

lên bàn phím chuẩn bị trả lời, nghĩ một lát lại thôi, trực tiếp gọi điện thoại

cho anh.

Chuông vừa đổ anh liền nhấc máy, gọi tên cô, giọng hơi khàn, nhưng vẫn cười.

Cô thảo luận với anh bản báo cáo đó, trong thời gian đó đầu bên kia còn vang

lên tiếng gõ bàn phím, vừa nghe là biết anh vẫn đang làm việc.

« Muộn thế này rồi anh vẫn ở công ty à ? ». Cô nhìn lên đồng hồ.

« Không, ở khách sạn ».

« Khách sạn ? ». Cô ngạc nhiên.

« Tôi đang ở Tokyo, mai sẽ về Thượng Hải ». Anh trả lời rất ngắn gọn.

Tokyo ? Cô sững người, thảo nào hôm nay suốt cả ngày không thấy anh chàng này,

cuộc họp của khối thị trường do anh chỉ trì vào buổi sáng đã bị hủy bỏ, hóa ra

là anh đi nước ngoài.

Cô lại nhìn đồng hồ, cộng với sự chênh lệch múi giờ, không phải đầu bên kia đã

là nửa đêm rồi sao ? Cả đi và về chỉ có hai ngày mà còn làm việc đến giờ này,

đúng là sức trẻ có khác.

Lại một lần nữa than thầm mình không thể sáng bằng, Tiền Đa Đa cúi đầu ủ rũ.

Không biết còn có thể nói gì nữa, nhưng tai dường như đã quen với giọng nói hơi

khàn khàn đó, cô lại thẫn thờ cầm điện thoại không muốn nhúc nhích.

« Dora ? ». Không thấy trả lời, đầu bên kia cũng không cúp máy. Hai giây sau,

đột nhiên anh khẽ nói thêm một câu : « Có muốn nghe truyện cười không ? ».

Hả ? Đêm hôm khuya khoắt boss kể chuyện cười qua điện thoại đường dài quốc tế,

lần này cô thực sự thẫn thờ.

Anh bắt đầu kể : « Em nghe nhé ! Lúc xảy ra bão lụt, các con vật đều lên chiếc

thuyền Noah, nặng quá thuyền sắp chìm, mọi người nói thế thì chúng ta sẽ thi kể

chuyện, nếu có người nào đó không cười thì thả người kể chuyện xuống nươc.

Khủng long là con vật kể đầu tiên, câu chuyện mà khủng long kể rất thú vị, mọi

người đều cười, chỉ có lợn là không thể hiện gì trên nét mặt, đành phải đẩy

khủng long xuống. Vòng thứ hai đến lượt bò, bò không khéo mồm, lại căng thẳng,

kể xong không có ai cười cả, chỉ có lợn ôm bụng cười ngặt nghẽo, khiến mọi

người đều phải bật cười. Cười xong mọi người hỏi lợn, chỗ nào buồn cười ? Lợn

nói, buồn cười quá, truyện cười mà khủng long kể buồn cười quá ».

Câu chuyện này rất dài, lúc mới kể anh còn kể ngắt quãng, sau đó thì rất trơn

tru, cuối cùng còn hắng giọng nói thêm hai câu « Buồn cười lắm ». Nghe xong cô

không thể nhịn được nữa, phì cười thành tiếng.

« Thế nhé, nghỉ sớm đi. Chuyện bản báo cáo đợi tôi về rồi tính sau, cũng không

gấp lắm đâu ». Anh cũng cười nói thêm một câu, sau đó tạm biệt cô.

Dặt điện thoại xuống, Tiền Đa Đa lại ngồi một lát trước máy tính, trong lòng

muốn viết nốt đoạn phân tích tình hình đó, nhưng bên tai chỉ vọng lại câu «

Buồn cười lắm ». Thực sự không thể viết tiếp được nữa, cuối cùng cô bật cười

rồi lên giường.

Ngày hôm nay có rất nhiều chuyện bực bội, cô tưởng rằng mình sẽ trằn trọc khó

ngủ, nhưng điều kỳ diệu là, sau khi nằm xuống cô lại ngủ rất ngon, khóe miệng

hơi mỉm cười.

Ngày hôm sau Hứa Phi quay

về Thượng Hải. Mấy ngày sau đó, cả khối thị trường đều ở trạng thái vô cùng bận

rộn, mãi cho đến ngày nghỉ cuối tần trước khi diễn ra cuộc họp thường niên ở

Hồng Kông.

Chủ nhật phải bay đến Hồng Kông, cả thứ bảy Tiền Đa Đa đều phải làm thêm giờ ở

công ty, chốt lại nhiều lần bản báo cáo đó để không xảy ra sai sót gì.

Cô bận từ snags tới tối, buổi trưa chỉ ăn một ít đồ ăn cho qua chuyện, đến cuối

giờ đói đến nỗi bụng lép kẹp. Lúc đợi Hứa Phi xem lại lần cuối cùng, cô ngồi

trước bàn làm việc rộng rãi, gần như nghe thấy tiếng kêu lục cục trong dạ dày

mình.

Cuối cùng cô không chịu được bèn đẩy ghế ra đứng dậy : « Kerry, tôi muốn ăn

chút gì đó, hay là đợi một lát nữa tôi quay lại nhé ? ».

« Em đói rồi à ? ». Anh dừng bút nhìn đồng hồ, sau đó cười ngại ngùng, « Muộn

thế cơ à, tôi cũng chẳng để ý nữa ».

« Anh không đói à ? ». Cô nhướn mày lên hỏi.

« Đi cùng nhé, bản báo cáo này ok rồi. Em muốn ăn gì ? Tôi mời ». Anh còn trẻ,

nụ cười này lại còn có cút bẽn lẽn. Rõ ràng biết đó là chuyện không thể, nhưng

Tiền Đa Đa vẫn cảm thấy hoa mắt.

Già rồi, già rồi, mình già thật rồi. Cô lại hâm mộ một người đàn ông cười khóe

mắt không có nếp nhăn, ngoài hoa mắt ra, Tiền Đa Đa không nén được thở dài.

« Không phải phiền đâu, còn một chút nữa là xong thôi. Trên bàn tôi có thực đơn

gọi đồ ăn ngoài, họ sẽ mang đến, gọi cái gì đơn giản ăn tạm là được ».

« Tôi cũng có ». Anh mở ngay ngăn bàn rút ra một tập thực đơn, đồ ăn của nước

nào cũng có. Anh còn dùng bút chỉ trang trên cùng, « Buổi trưa tôi gọi suất ăn

của nhà hàng Y Đằng,