
am Mỹ, nghe nói lại phát hiện ra một loài hoa nào đó sắp diệt vong, mừng quá
quên cả đường về rồi ».
« Thế mọi người không liên lạc với nhau à? ». Lần đầu tiên cô được nghe nói về
một gia đình như vậy.
« Trong rừng rậm nhiệt đới không gọi được điện thoại, trước kia mỗi năm gặp
nhau một lần là tốt lắm rồi ». Anh cười rất vui vẻ, « Nhưng giờ thì khá hơn rất
nhiều rồi, dù sao khoa học cũng ngày càng phát triển mà, mỗi tháng ít nhất có
thể nghe thấy họ gọi cho tôi một lần ».
« Anh sống một mình như thế này bao lâu rồi? ». Kiểu gia đình này thật đặc
biệt, cô không nén nổi tò mò.
« Ngay từ cấp hai tôi đã bắt đầu sống một mình, từ nhỏ nội trú ở trường quen
rồi, rất nhiều bạn bè, cũng không thấy sao cả ».
Chuyện này mà cũng quen được ư? Nghĩ đến việc hàng ngày được gặp bố mẹ, Đa Đa
cảm thấy quả thực là thế gian không có hai chiếc lá giống nhau.
Cuối cùng cửa thang máy đã mở, cô đi vào trong, đứng vào góc bên phải theo thói
quen, đưa ngón tay ra bấm vào tầng ngầm thứ hai.
Thói quen của anh cũng như vậy, cùng lúc đưa tay ra, người chạm vào vai cô. Đột
nhiên cô lại ngửi thấy mùi mộc hương đó, đầu mũi hít lấy hít để, dường như là
bản năng của động vật, muốn kề sát vào để hít thật sâu.
Nếu là bản năng động vật thì càng phải biết mối nguy hiểm. Cô lùi ra sau một
bước, để tóc che kín đôi tai đột nhiên nóng bừng lên của mình.
Hai người đều không nói gì, yên tĩnh quá. Để che giấu cảm giác lạ lùng đó, Tiền
Đa Đa ép mình tiếp tục nói : « Sống một mình lâu như vậy, anh không thấy mệt
sao ? »
Anh cúi đầu nhìn cô, trong thang máy không có gió, mái tóc dài của cô phủ yên
trên bờ vai. Tiền Đa Đa rất ít khi trang điểm, làm việc suốt cả một ngày, trên
khuôn mặt cô chỉ hiện lên một chút mệt mỏi, không có vẻ nhợt nhạt do phấn son
bị trôi như nhiều cô gái khác, lúc nói chuyện mắt nhìn chăm chú vào cửa thang
máy, đường cong trên trán rất đẹp, thanh tú gọn gàng, đôi tai nhỏ xinh xắn ẩn
trong tóc, thấp thoáng lộ ra màu đỏ hồng.
Anh muốn gạt lọn tóc đó ra cho cô, bất giác ngón tay khẽ động đậy, nhưng rồi
lại kiềm chế được. « CŨng còn may, tôi có bí quyết ».
« Bí quyết ? ». Nếu chuyện bất cứ lúc nào cũng giữ được vẻ rạng rỡ là do có bí
quyết thì cô cũng rất muốn nghe.
« Chạy bộ ». Thang máy đã xuống đến tầng ngầm để xe, sau khi chống tay vào cửa,
anh chớp chớp mắt với cô, nét mặt rất đáng yêu.
Chạy bộ ? Bí quyết gì lạ vậy ? Tiền Đa Đa rất muốn phản bác, nhưng đột nhiên
nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp nhau dưới bến tàu điện ngầm – anh mặc quần áo thể
thao, bước chân sải rộng, giữa bao con mắt, đuổi theo lấy túi cho cô. Không kìm
được nữa cô xác nhận lại, « Hôm đó ở bến tàu điện ngầm… ».
« Nhớ ra rồi hả ? ». Anh đứng trước xe trả lời, quay đầu lại cười, « Tôi vừa
mới chạy xong, nhìn thấy bến tàu điện ngầm liền đi xuống, không ngờ lại gặp em
».
Nụ cười đó rất tươi tắn, tầng ngầm để xe đột nhiên như có ánh nắng hắt xuống,
tim cô lại đập thình thịch một hồi. Lúc chia tay Tiền Đa Đa cố tỏ ra trấn tĩnh,
sau khi ngồi lên xe liền lấy tay đấm lên vô lăng.
Sắc giới sắc giới ! Nhan sắc đàn ông làm hỏng việc. Đại nghĩa dân tộc của người
ta đổ xuống sông xuống biển rồi, cô cứ tiếp tục thế này rồi sẽ ra sao ? Lối ra
của bãi đỗ xe ngầm rất hẹp, xe của họ một trước một sau từ từ chạy ra. Tiền Đa
Đa lái một chiếc xe hai khoang xinh xắn, phần đuôi tròn gọn, nhỏ xinh, đến ngã
rẽ nháy đèn phanh hai lần tỏ ý chào tạm biệt.
Anh ngồi trong xe hất thần nhìn theo, vì một ánh đèn nhấp nháy tỏ ý chào tạm
biệt mà cảm thấy rất ấm áp.
Không ngờ mình lại nói đến chuyện bố mẹ với cô, lại còn rất tự nhiên nữa.
« Sống một mình lâu như vậy, anh không thấy mệt sao ? ».
Thật sự là một câu hỏi hay, nhưng anh là đàn ông, thần kinh không đủ mẫn cảm,
rất ít khi gắn nỗi cô đơn và sự mệt mỏi lại với nhau.
Hổi còn nhỏ ở nội trú trong trường, sau khi đi làm suốt ngày bận rộn, dù tệ đến
đâu vẫn tìm được một đám bạn để giết thời gian cho đỡ cô đơn. Có một thời gian
căn hộ chung cư anh đang ở giống như một hội trường chuyên tổ chức các buổi
party ầm ĩ, mỗi khi tan cuộc bạn bè ra về, căn phòng vắng vẻ, đột nhiên cảm
thấy lồng ngực như thiếu vắng một cái gì đó, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy lại
trở về như cũ, tinh thần tiếp tục phấn chấn.
Anh còn nhớ khi còn rất nhỏ bố anh đưa anh vào rừng, nhìn thấy con thú nhỏ một
mình uống nước bên khe suối, bố mẹ nó đứng cách đó rất xa. Bố mẹ nó nhìn nó
chăm chú một hồi lâu, sau đó lặng lẽ biến mất, để mặc nó ngẩng đầu đứng im tại
chỗ, khẽ nức nở dối mặt với sự khởi đầu của cuộc sống tự lập.
Đây là quy luật của giới tự nhiên, ngay từ nhỏ anh đã hiểu điều này. Chính vì
thế sau này khi anh được trao niềm tin vô hạn, từ cấp hai đã sống một mình
trong nước, anh hoàn toàn không cảm thấy e ngại, thậm chí còn cảm thấy đó là sự
khẳng định đối với năng lực của mình, từ đó lại thấy rất đỗi tự hào.
Sống một mình quen rồi, bản thân anh không tỏ ra quyến luyến đối với sự gần gũi
của bố mẹ. Chỉ có điều ở đây, anh lại dần dần quen với sự tồn tại của người
khác trong cuộc sống, quen với việc ngẩng đầu