
chỗ Hứa Phi nói chuyện, hình như là xin
nghỉ làm sớm hơn một chút. Lúc đi ra lại nói lời tạm biệt với cô, lại một hồi
khách khí, đợi cô ấy biến mất, nụ cười của Tiền Đa Đa đã cứng đơ.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian cũng đã khá muộn rồi, sô định tranh thủ thời
gian sửa nốt mấy chỗ rồi về nhà. Cô vừa mở file ra, đột nhiên trên đỉnh đầu có
tiếng nói, « Quên mất không nói, chỗ này cũng phải sửa một chút ».
Cô biêt slaf ai, có lẽ là đại nhân giám đốc điều hành sự nhớ ra có chỗ không
được nhắc đến trong email. Lúc này anh đích thân bước đến bên cô, một tay chống
xuống góc bàn, tay còn lại chỉ vào màn hình rồi nói.
« Có cần không? Phần này trước đây không bao giờ phải liệt kê cụ thể ». Tiền Đa
Đa nói đúng sự thật. Đây không phải là lần đầu tiên cô làm loại báo cáo này, từ
rước đến giờ rất thành thục, nhưng lần này lại khác, Hứa Phi đặ ra yêu cầu cao
chưa từng thấy, cô cũng được mở mang thêm rất nhiều điều.
« Cuộc hội nghị khu vực châu Á lần này rất quan trọng, tôi còn có một đề án liên
quan đến vấn đề loại đồ uống mới được đưa vào thị trường trên quy mô lớn, sẽ
được phát biểu tại một cuộc hội nghị khác sau bản tổng kết này. Dora, em phải
thu hút sự chú ý của mọi người mới trước ».
« Loại đồ uống mới? Anh thực sự muốn… » Gần đât liên tục làm thêm giờ với anh,
có rất nhiều chuyện, anh không giữ bí mật với cô, thậm chí có lúc còn không hề
né tránh. Lại liên hệ với nguyên nhân khiến anh đến đây, trong lòng cô từ lâu
đã đoán được phần nào nội dung của đề án này.
Chỉ là dò đoán mà thôi, nói thật là cô không dám tin, cộng với việc cục diện
rất mong manh, thời gian gần đây, trước mọi người cô đều giữ mồm giữ miệng.
Không ngờ bây giờ anh lại nói ra trước, cô thực sự bất ngờ, bèn buột miệng nói
ra điều nghi ngờ của mình.
Anh đnag đứng sau lưng cô, lúc này cúi đầu nhìn cô, « Sao vậy? ».
Mình ngớ ngẩn rồi ư? Tại sao lại có thể hỏi câu này? Vô cùng hối hận! Tiền Đa
Đa lập tức im bặt.
« À, còn chỗ này nữa ». Dường như cuộc đối thoại lúc nãy chưa từng xảy ra, anh
lại chỉ vào màn hình. Dáng Hứa Phi cao, lúc nói chuyện cúi người xuống rất tự
nhiên, cũng là làm việc cả ngày, nhưng mùi thơm trên người anh vẫn rất dễ chịu.
Khiến người ta liên tưởng đến một cái cây với bóng mát xum xuê xanh mướt, bị
ánh nắng chiếu rọi, ghé sát vào đầu mũi tựa như ngửi thấy mùi thơm của mộc
hương.
Anh đứng chếch sau lưng cô, hai người không áp sát vào nhau, rõ ràng là một
động tác rất tự nhiên, nhưng cô lại cảm thấy luống cuống. Cô hơi nhích người,
định tạo thêm khoảng cách, nhưng vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêng
nghiêng của anh gần trong gang tấc, mái tóc ngắn gọn gàng. Hình như tóc mới
cắt, để lộ ra dái tai sạch sẽ, trắng trẻo.
« Dora? ». Phát hiện thấy cô không để ý, anh dừng lại không nói nữa, đầu lông
mày hơi nhíu lại, cúi đầu nhìn cô. Vầng trán kề sát trán của cô hơn, hơi thở ấm
áp, thoang thoảng.
Ngoài cửa có tiếng quẹt thẻ, sau đó là tiếng mở cửa tự động. Có người đi vào
trong, nhìn thấy hai người, liền « á » một tiếng.
« Kerry, Dora, vẫn làm thêm giờ à? ». Là Nhậm Chí Cường, vẻ kinh ngạc chỉ thoáng
hiện trên khuôn mặt, sau đó anh ta ưỡn thẳng người đi về phía bàn mình, « Quên
một công văn. Gần tám giờ rồi, hai người ăn cơm chưa? ».
Tay giang hồ lão luyện! Hai câu này của Nhậm Chí Cường nói rất chặt chẽ, dường
như vừa nhìn thấy cảnh tượng bình thường nhất thế gian!
Thực tế là, vốn chẳng có
cái gì bất thường cả.
Tiền Đa Đa thầm mắng phản ứng bất thường của mình ban nãy.
Sau khi Nhậm Chí Cường ra về, Hứa Phi cũng quay về phòng mình, hai người lại
bận thêm một lát nữa. Sau khi mắng mình xong, Tiền Đa Đa đã trấn tĩnh trở lại
cúi đầu làm việc, không hiểu sao như được tiếp thêm một luồng sức mạnh, tốc độ
làm việc của Tiền Đa Đa nhanh hơn rất nhiều.
Cuối cùng kiểm tra lại một lượt, bấm nút gửi, cô đứng dậy vươn vai, sau đó nhìn
sang phòng làm việc của giám đốc điều hành.
Anh đã nhận được email, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.
Quyết định hôm nay dừng lại ở đây, Tiền Đa Đa hướng về phía anh nói bye bye.
Lúc đợi thang máy, sau lưng có tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy đại nhân
giám đốc điều hành cũng đã đi ra, đứng bên cạnh cô cùng đợi thang máy. « Vất vả
quá, em có đói không? ».
« Không đói, sushi ăn lúc trước còn chưa tiêu hóa mà ». Làm thêm giờ cùng giám
đốc điều hành cũng có cái lợi, mấy ngày hôm nay cô được thưởng thức nhiều món
ăn kiểu Nhật, « Hơn nữa về đến nhà chắc chắc mẹ tôi sẽ ép tôi ăn thêm một bữa
nữa, không muốn ăn cũng không được ».
« Tuyệt thật, có người ở nhà chờ cơm ».
« Đúng vậy, ăn càng ngày càng nhiều. Còn anh thế nao? ».
« Tôi? Tôi sống một mình ».
Cô ngẩng đầu lên nhìn đèn báo trong thang máy, anh cúi đầu trả lời câu hỏi.
Trước mắt là bờ vai của cô, mái tóc rất mượt, mềm mại phủ xuống vai áo complet
nhỏ màu đen, lấp lánh.
« Mọi người trong nhà đâu? ». Muộn quá rồi, chỉ còn một thang máy đang chạy,
không biết dừng lại ở tầng nào, mãi không thấy chuyển tầng.
« Bố mẹ tôi á? Lâu lắm không gặp. Họ là nhà sinh vật học, hiện tại có thể đang
ở N