Old school Swatch Watches
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325940

Bình chọn: 7.5.00/10/594 lượt.

ật đi làm, tối hôm nào cũng về nhà

muộn, mẹ Tiền Đa Đa muốn túm lấy con gái để hỏi han tình hinhd tiến triển

chuyện cá nhân của cô nhưng đều không có thời gian.

Biết được thói quen và suy nghĩ của mẹ, lại sợ bà bám riết để dò hỏi, tuần này

Tiền Đa Đa có một nửa thời gian là bận thật, nửa thời gian còn lại là cố tình

giả vờ. Chính vì thế mấy buổi tối liền đều đóng vai thủ môn gác gôn của khối

thị trường vắng vẻ.

Khối thị trường là đầu nguồn và cốt lõi của tất cả các dự án, các phòng ban đều

phải phối hợp với khối này, hàng ngày người qua người lại trong khu văn phòng

rộng rãi, vô cùng bận rộn. Càng là nơi ồn ào náo nghiệt, khi đã yên bình trở

lại càng có sự khác biệt lớn. Khi ngồi làm việc một mình, bóng đèn trên trần

nhà sáng rực chiếu xuống chiếc bàn trống không, cảm thấy trắng bệch.

Ban ngày tất cả các màn hình máy tính đều sáng, lúc này đây đều đã tối om, đồ

đạ giấy tờ trên mỗi chiếc bàn trở nên nổi bật hơn, bất kỳ một động tác dường

như cũng có thể gây ra tiếng động.

Những trải nghiệm như thế này không phải cô chưa bao giờ có, thực ra đã rất

quen thuộc rồi. Không lăn lộn hết mình như vậy, cô cũng không lên được vị trí

này. Có lúc làm đến tậ khuya, đột nhiên cô có cảm giác phải chăng thế giới này

đã xảy ra khủng hoảng sinh hóa, bên ngoài không còn người sống từ lầu rồi,

trong khi cô vẫn yên vị ở góc này, bận rộn với công việc, hoàn toàn không biết

rằng mình là kẻ sống sót cuối cùng của nhân loại.

Nghĩ vậy cô liền không nhịn được cười, có lúc đi ra ngoài, nhìn thấy bảo vệ

ngoài cửa, vẫn không giấu được nụ cười của mình. Cự tự mình tìm niềm vui như

vậy, giữa bao tiếng xì xào của mọi người, cô chính là nguwoif đầu tiên của ULV

làm thêm giờ đến mức tâm thần trở nên bất thường.

Chỉ tiếc rằng niềm vui như thế không còn nữa, dù muộn đến đâu, trong văn phòng

vẫn có người cùng phấn đấu với cô. Liếc nhìn Hoàn Mỹ ngồi ở phía góc chếch đang

chúi đầu đánh văn bản, Tiền Đa Đa thầm thở dài.

Hai cánh tay phải trái đều có mặt, đương nhiên là sếp của họ phải có mặt. Gần

đây đại nhân giám đốc điều hành làm việc nhiều, chính vì thế « cánh tay trái »,

« cánh tay phải » thay phiên nhau làm thêm giờ, không khí rất rầm rộ. Tiền Đa

Đa thì thảm hơn, không giữ lại vị trợ lý nào, tất cả đều tan tác như chim

muông.

Máy tính phát ra tiếng báo có email mới, Tiền Đa Đa trở về với thực tại mở

email ra. Email của đại nhân giám đốc điều hành, chắc là ý kiến chỉnh sửa về

bản báo cáo mà cô vừa gửi đi. Làm việc làm việc nào, lúc đọc email cô tỏ ra rất

chuyên tâm.

Nội dung của email rất đơn giản, chỉ có vài câu, ý kiến chỉnh sửa không nhiều,

cuối cùng còn kèm theo một câu hỏi thăm : « Dora, tôi vừa quan sát cảnh đường

phố ngoài cửa sổ, mọi thứ vẫn bình thường. Xin lỗi, cuộc khủng hoảng sinh hóa

mà em chờ đợi vẫn chưa xảy ra ». Đằng sau còn trịnh trọng ghi thời gian theo

kiểu mở đầu bằng công nguyên rất tiêu chuẩn, Tiền Đa Đa đọc mà lông mày dựng ngược

lên.

Tiếp xúc nhiều với nhau, ngày hôm đó anh ta lại giúp mình một việc lớn, cô cũng

không phải là người không biết phải trái đúng sai, dần dẫn cũng không còn cảnh

giác với anh nữa. Còn anh thì thoải mái hơn, những lúc chỉ có riêng hai người

ngày càng không giống sếp trực tiếp của cô.

Tuy nhiên dù chung sống hòa bình đến đâu cũng nên phải có một giới hạn, hiện

tại Tiền Đa Đa bắt đầu hối hận mấy hôm nay tự nhiên lại nói chuyện với anh quá

nhiều, một số người ỷ lại vào việc mình còn trẻ nên thường xuyên chơi ngông. Cô

trợn mắt nhìn phòng làm việc của giám đốc điều hành một cái, tất cả màn sáo

ngang trên đều mở, mỗi lần nghiêng đầu là cô có thể nhìn thấy chiếc bóng

nghiêng rất đẹp của Hứa Phi. Anh ngồi đằng sau bàn làm việc rộng tiếp tục bận

rộn, dáng vẻ không biết mệt mỏi, lúc này dường như cảm nhận được cái nhìn của

cô, từ xa nhìn lại, lại còn chớp chớp mắt với cô.

Tại sao lại có người tinh thần lúc nào cũng sung mãn như vậy? Đã làm việc mười

mấy tiếng đồng hồ, mà nụ cười vẫn tươi tắn rạng rỡ, hơn nữa, lên đến chức giám

đốc điều hành rồi mà vẫn làm việc miệt mài như vậy, có còn để cho người khác

đường sống nữa hay không?

Ghen tỵ rồi, Tiền Đa Đa quay phắt đầu đi không nhìn anh nữa.

Hoàn Mỹ đang đứng bên cạnh cười cười đưa cho cô hộp đựng đồ ăn xinh xắn, «

Trưởng phòng Tiền, vẫn còn sushi, chị có muốn ăn thêm một chút nữa không? ».

Tiền Đa Đa mở miệng định nói đừng gọi trưởng phòng nhưng nghĩ lại thấy cũng

chẳng để làm gì, lập tức tự động ngậm miệng, sao đó đón lấy gật đầu cảm ơn rất

khách khí, rổi bỏ một miếng vào mồm.

Làm khách qua làm khách lại với họ, Tiền Đa Đa cũng đã quen dần. Có bọn họ làm

cùng cũng tốt, ít nhất hàng ngày chế độ phúc lợi làm việc thêm giờ đều rất khá,

ăn uống cũng được chú trọng.

Ăn xong cô liền trả lại Hoàn Mỹ hộp đồ ăn, cô ấy đứng dậy đón bằng hai tay.

Đúng lúc điện thoại trên bàn đổ chuông, cô ấy nói một tiếng « xin lỗi » rồi

nhấc máy, lúc nhấc máy nói tiếng nhật, « hai hai » liên tục, giọng vô cùng nhẹ

nhàng, khiến Tiền Đa Đa gõ bàn phím cũng không dám gõ mạnh.

Say khi cúp máy, Hoàn Mỹ đứng dậy đến