
bắt đầu từ đâu.
Sau khi mọi việc đã kết thúc, Tiền Đa Đa đến gõ cửa phòng giám đốc điều hành
chào anh: “Giám đốc, à không, Kerry, tôi về trước đây”.
Hứa Phi đang ngồi trước bàn cúi đầu bận việc, nghe thấy có tiếng người nói bèn
ngẩng đầu lên cười, cũng không gọi cô lai, “Ok, đi cẩn thận nhé”.
Vẻ mặt đó rất tự nhiên, trong đầu cô dường như nghe thấy “ding” một tiếng, vô
cùng thoải mái. Sau hơn một tháng bị nụ hôn sau khi say rượu làm cho phiền
muộn, cuối cùng Tiền Đa Đa cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai đều là người lớn, quên đi thôi, quên đi thôi! Người ta ít tuổi hơn cô,
lại có một khuôn mặt như thần tượng của toàn dân, nói đi nói lại, cô cũng không
thiệt thòi.
Khi đã thấy thoải mái, cảm giác đề phòng cũng tiêu tan, lại đứng ở cự ly gần và
bị quầng sáng đó chiếu rọi, một người tự nhiên nhận thấy có sức miễn dịch đối
với sức hút của anh như Tiền Đa Đa cũng bị chói mắt một giây.
Mắng mình vô tích sự, Tiền Đa Đa quay người định đi ra, nhưng không bước đi
được, ngần ngừ mấy giây vẫn quay lại.
Được thôi, mặc dù cô không phải là thánh nhân quân tử, nhưng hôm nay người ta
giúp mình như vậy, thái độ lại dễ chịu, mặc dù nói mọi người cùng ở trên một
con thuyền cùng chung số phận, cô xảy ra chuyên gì thì anh cũng mất mặt, nhưng
làm người phải biết ơn biết oán, người ta đã giúp mình đến nước này, cô không
thể tiếp tục hẹp hòi như vậy, như thế cô sẽ cảm thấy mình rất nhỏ mọn.
“Kerry, hôm nay tôi rất cảm ơn anh”.
Anh đặt giấy tờ trong tay xuống nhìn ra, cười đáp: “Không cần đâu”.
“Anh còn bận gì nữa?”. Cô nhìn đồng hồ, tiện thể hỏi một câu.
“Tôi muốn xem qua những số liệu về phản hồi của thị trường đối với loại nước
uống mới vài năm gần đây, những cái này là của năm ngoái, Hoàn Mỹ và Chính
Giang vừa mới sắp xếp xong hôm qua”.
Phản hồi thị trường? Cô thấy hơi thắc mắc. Bước lại gần, nhìn thấy bảng biểu cô
mới biết anh đang nói gì, sau đó không kìm nổi cảm giác muốn thở dài.
Cô nhớ ra tháng trước, cô cũng đã vô tình nhìn thấy anh đang lật đi lật lại xem
những tài liệu như thế này, hóa ra công việc của giám đốc điều hành khối thị
trường không nhẹ nhàng, huống chi anh là người nhận chức vụ này giữa chừng.
Những dự án đang tiến hành đã đủ khiến anh đau đầu rồi, người đàn ông này lấy
đâu ra nhiều sức lực như vậy, anh phải liên tục bỏ thời gian ra xem những thứ
có thể gọi là vô nghĩa này ư?
Cúi đầu liếc đám số liệu đó, Tiền Đa Đa cau mày.
Dự án này cô đã từng tham gia, chính vì thế vừa nhìn cô đã thấy rất quen. Số
liệu phản hồi năm đó là do cô đích thân phụ trách thu thập, sau đó nộp lên khối
thống kê để lưu hồ sơ, lưu giữ ít nhất ba năm. Tại sao đến tay anh lại chỉ là
một số số liệu nguyên thủy, không có bảng biểu thống kê nào, anh xem như vậy
thì sẽ phải xem đến năm nào tháng nào.
Có nên nói với anh không? Đã mở miệng rồi, đột nhiên cô nhớ đến lời của giám
đốc điều hành cũ, bèn giật mình.
Thôi vậy, cô không cần phải nhúng tay vào những việc này.
Hứa Phi bất ngờ xuất hiện ở trong nước, rõ ràng là quân tiên phon đi dò đường,
anh có đứng vững được hay không, điều này có mối liên hệ mật thiết với sự củng
cố vị trí của sếp trực tiếp của anh. Vị trí béo bở tổng giám đốc điều hành khu
vực châu Á, làm sao thế lực cũ có thể dễ dàng buông tay ra như vậy?
Công ty vốn nhiều chuyện, giám đốc điều hành mỗi khối đều có dự định của riêng
mình. “Không sợ làm sai việc, chỉ sợ đứng nhầm đội” – đây là đạo lý ngàn năm
không thay đổi. Những lúc như thế này, tốt nhất cô nên giữ im lặng là hơn.
Nghĩ vậy, cô lại một lần nữa định ra về, người đã bắt đầu hướng ra phía ngoài,
mũi bàn chân nhấc lên. Anh giở tài liệu, tiếng giấy kêu sột soạt. Lúc này ngoài
cửa sổ trời đã tối, cô đứng ở đó, từ góc độ này nhìn sang, chỉ thấy mái tóc anh
rất dài, trên đầu có một cái xoáy rất đẹp, lông mày cũng vậy, đen rậm.
Vẫn nhìn? Vẫn chưa chịu đi?
Trong lòng đang nhủ thầm, cô mở miệng chuẩn bị cáo từ.
Cuối tuần không có ai, văn phòng thật yên tĩnh. Anh vẫn cúi đầu, xem rất chăm
chú, đầu lông mày hơi nhăn lại, trong tay cầm một chiếc bút chì, ánh đèn rất
sáng, hai hàng lông mi của anh rủ xuống, cũng hơi rung rung.
Một ngón tay cô đặt trên bảng biểu, tờ giấy A4 trắng tinh, chữ in dày đặc. móng
tay cô tỉa đơn giản, cũng không trang điểm cầu kỳ, móng tay cắt rất ngắn, cong
cong, tròn tròn, trắng muốt.
“Sai rồi, con số này sai rồi”. Bên tai vang lên tiếng của mình, hoàn toàn khác
với những gì mình nghĩ. Ngón tay vẫn đặt trên con số đó, Tiền Đa Đa trừng mắt
nhìn nó, như đang nhìn một con mèo không chịu nghe lời.
Còn anh thì ngẩng đầu lên cười với cô, vì vẫn đang ngồi, hàng lông mi in bóng
xuống khuôn mặt, hơi rung rung trong nụ cười.
Yêu là phải có giá
thành, đến lúc này có ai không tính toán đến vốn mình bỏ ra và lời lãi? Khi còn
trẻ, kể cả mẻ đầu sứt trán, kể cả bại trận thảm hại, cũng lắm là ngã rồi lại bò
dậy, thất bại rồi lại làm lại từ đầu. Còn hiện tại, hiện tại còn có thể như thế
nữa hay không?
*****************
Một tuần sau đó vẫn vô
cùng bận rộn, hằng ngày Tiền Đa Đa sáng tất b