
ải lựa ý đáp
một câu: “Vâng, ngày nghỉ mà”.
Sau đó cô mới bước nhanh đến trước bàn làm việc của anh, tìm một chỗ đặt laptop
của mình xuống, rồi lại quay lại nhìn anh, “Giám đốc điều hành, tôi đã đem hết
tài liệu đến rồi, có thể bắt đầu chỉnh sửa được chưa?”.
“Được rồi, em đợi một lát nhé”, Hứa Phi quay người bước đến trước bàn làm việc,
tìm ra bản kế hoạch đó. Tiền Đa Đa cúi đầu nhìn thấy nét bút chì của Hứa Phi –
chữ viết, con số, đường nét, hình ảnh, cái gì cũng có.
Lần đầu tiên nhìn thấy lời phê tỉ mỉ như thế này, Tiền Đa Đa lập tức lấy lại
tinh thần, mở laptop của mình ra, chuẩn bị ứng chiến.
Anh chàng này thật sự có năng lực hơn người trong công việc, hơn nữa còn có độ
chăm chỉ không tương xứng với tuổi tác, nếu không cũng không thể được lựa chọn
làm quản trị viên tập sự để đào tạo trong số hàng chục nghìn người, tiếp đó lại
phải đánh bại bao nhiêu tướng lĩnh, trở thành giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất
trong lịch sử.
Đã tiếp xúc với nhau hơn
một tháng trong công việc, điểm này Tiền Đa Đa nhận ra rất rõ, chính vì thế khi
phải đối mặt với anh trong trạng thái làm việc, cô đã rèn được thói quen tốt
tập trung chú ý ngay lập tức.
Vừa chỉnh sửa vừa trưng cầu ý kiến của anh, lời lẽ của Hứa Phi rất ngắn gọn,
xúc tích, Tiền Đa Đa gật đầu bày tỏ sự tán đồng, sửa ngay vào bản kế hoạch.
Đã lao vào công việc là quên cả thời gian, lúc ngẩng đầu lên, Tiền Đa Đa giật
mình: “Bảy giờ rồi cơ à?”.
Hứa Phi cũng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, “Trường phòng Tiền có hẹn à?”.
Đột nhiên cô sực nhớ đến ánh mắt đó của anh khi nhìn thấy cô đi với Diệp Minh
Thân, Tiền Đa Đa trở nên nhạy cảm, “Hôm qua ở Hoàn Nghệ…”
Hứa Phi cười, anh có khuôn mặt rất trẻ con, lúc cười khóe mắt cong cong, trông
càng rạng rỡ. “Em có hẹn, không chào tôi là điều rất bình thường. À, từ sau
đừng gọi tôi là giám đốc điều hành nữa, ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã yêu cầu
mọi người gọi tôi là Kerry, chỉ có em là toàn quên thôi”.
Đây có nghĩa là gì? Tỏ ý giảng hòa? Hơi bất ngờ trước thái độ của anh, Tiền Đa
Đa cảm thấy bối rối.
Lúc đầu cô tưởng rằng anh sẽ nhân cơ hội này để trả thù, gây chuyện gì đó với
cô, lúc này đây trong lòng cô đầy cảnh giác lẫn bất an, không ngờ thái độ của
anh lại hòa nhã không hề trách móc gì trước sai sót của cô. Hành động này chẳng
khác gì đem lửa hồng đến trong tuyết lạnh, cuối cùng lại còn giúp quét tuyết
trươc cửa nhà cô. Khiến người ta thực sự cảm đông, tự nhiên cô không có phản
ứng gì.
Không phải Tiền Đa Đa không thể chấp nhận được việc ông sếp trẻ tự nhiên từ
trên trời rơi xuống, mà thực ra là cảnh tượng hai người gặp nhau thực sự quá
kinh khủng. Mặc dù tự cho mình là con người thời hiện đại, ít nhiều cũng là một
cô gái trưởng thành, chín chắn, nhưng đứng trước một vị sếp đã từng quấn quýt,
siết chặt, hôn mình sau khi say rượu, không nỡ phủi tay xin từ chức, lại không
thể coi anh ta như không tồn tại được, thực sự rất khó tìm ra một cách chung
sống ổn thỏa. Tuy nhiên từ trước đến nay Tiền Đa Đa vẫn thích mềm hơn là rắn,
thái độ của anh hòa nhã, hơn nữa lại vừa giúp được cô một việc lớn, thực sự
không thể nào trung ra bộ mặt ngáo ộp như trước đó nữa.
Thái độ của cô đã dịu lại, cô đáp: “Anh cũng đừng gọi tôi là trưởng phòng Tiền
nữa, nghe buồn cười lắm”.
“Thế gọi là gì?”.
“Gọi tôi là Dora, Sam và mọi người đều gọi tôi như vậy”.
Anh lại cười, “Dora? Nghe như tên của nhân vật chính trong phim mạo hiểm của
trẻ con”.
Bản kế hoạch đã chỉnh sửa xong, thành công tốt đẹp, Tiền Đa Đa đã thấy vui hơn,
lúc này bất giác cảm thấy thoải mái, “Thế thì anh cứ gọi tôi là sếp theo team
của tôi, tôi cũng không ngại đâu”.
“Ok!”. Anh lộ rõ vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt, “Thế thì cứ để Sam gọi tôi như
trước đây vậy, sau khi trở thành nét văn hóa chung của công ty, tôi nhất định
sẽ làm theo”.
Sam là ông tổng giám đốc Tây ở đây, nhìn giống như ông già Noel. Tiền Đa Đa
không kìm nổi liền tưởng tượng ra cảnh miệng ông ta thốt ra hai chữ “sếp ơi” mà
không nhịn được cười.
“Được rồi, bản kế hoạch rất khá, tôi chờ đợi bài thuyết trình của em ngày thứ
hai, đến lúc đó tôi sẽ ngồi dưới và là người đầu tiên vỗ tay. Yên tâm đi!”.
Không nói đùa nữa, Hứa Phi kết thúc câu chuyện.
Tiếng máy in đưa giấy ra rất nhanh, nghĩ đến buổi họp sáng thứ hai phải dùng
đến, Tiền Đa Đa tranh thủ đem bản kế hoạch vừa in xong sang phòng in ấn photo
đóng thành quyển, lúc quay về trên tay cầm đầy tài liệu.
Mặc dù là chủ nhật, nhưng trên đường đi cô vẫn thấy rất nhiều đồng nghiệp ra
vào công ty, khối nước ngoài còn bận rộn hơn, vẫn phải họp trực tuyến nặc dù
lệch múi giờ, trong phòng họp rộng chứa đầy người.
Bức rèm kính của phòng họp không kéo rèm cửa che nắng xuống, lúc Tiền Đa Đa ôm
tài liệu đi ngang qua, đúng lúc bị giám đốc điều hành khối nước ngoài đang ngồi
ở vị trí chủ tọa nhìn thấy từ xa đã cười với cô, để lộ vẻ thông cảm vì chúng ta
là những kẻ cùng hội cùng thuyền cùng cảnh ngộ.
Tiền Đa Đa hơi ngượng ngùng, giống như hồi nhỏ nhận được lời khen vốn không
phải dành cho mình, muốn giải thích nhưng không biết