Old school Easter eggs.
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326051

Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.

thoại im lặng một phút, đột nhiên Tiền Đa Đa nổi cáu, ném mạnh

điện thoại xuống ghế phụ.

Đột nhiên tiếng chuông réo vang cùng lúc với tiếng va chạm mạnh. Cô trợn mắt

nhìn nó một cái rồi lại nhặt lên, vừa nhìn vào màn hình, Tiền Đa Đa liền cau

mày.

Màn hình rất sáng, bên trên hiển thị số điện thoại của công ty – số điện thoại

của phòng giám đốc điều hành.

Không vội nhấc máy ngay, trước hết cô nhìn đồng hồ trên ô tô – bốn giờ chiều

chủ nhật. Tại sao anh chàng này đột nhiên lại gọi điện thoại cho cô.

Sau khi đổ năm, sáu hồi chuông, điện thoại bèn dừng kêu, sau đó lại tiếp tục đổ

chuông, vẫn là số điện thoại đó.

Tiền Đa Đa nghiến răng, bấm nút nghe.

“A lô?”.

“Trưởng phòng Tiền, tôi là Kerry”.

Là giọng Hứa Phi, anh xưng tên tiếng Anh của mình. Giọng cô vẫn rất công thức,

“Vâng, Giám đốc điều hành có việc gì không?”.

“Tôi đang ở công ty, đang xem bản kế hoạch mà nhóm của em nộp lên, có một số

vấn đề muốn hỏi em, hỏi qua điện thoại cũng được. Bây giờ có tiện không?”.

Giọng anh rất nghiêm túc, lúc trả lời, giọng Tiền Đa Đa cũng tỏ ra quan tâm

hơn, “Vấn đề gì vậy?”.

Đầu bên kia có tiếng lật sang trang mới, “Bản kế hoạch này của em bao phủ mấy

quốc gia? Toàn bộ Đông Nam Á ư?”.

Anh đang nói đến dự án mới nhất trong tay cô. Bản kế hoạch được làm sau khi căn

cứ vào kết quả điều tra thị trường mới nhất ở mấy quốc gia này, cô đã điều hành

nhóm mình bận rộn mấy tuần liền.

“Philippines, Thái Lan, Việt Nam, và cả Singapore nữa, không có Indonesia”.

“Tốt, vừa nãy tôi đã đối chiếu với bản chỉ tiêu sản phẩm xuất khẩu mới nhất mà

chính phủ Thái Lan mới công bố, khoản H5033 nà em ghi trong nguyên vật liệu có

thể được chấp nhận ở các nước khác ở Đông Nam Á, nhưng xem ra tại Thái Lan lại

không được”.

Tiền Đa Đa hít một hơi thật sâu, bản kế hoạch này cô phải trình bày trước các

lãnh đạo vào thứ hai. Số liệu của phần Thái Lan cô giao cho Jennie phụ trách,

tuần trước cô đã bảo cô ấy đối chiếu với tham số tiêu chuẩn của họ ba năm gần

đây, không ngờ đến cuối cùng lại để xảy ra vấn đề chết người này.

“Tiêu chuẩn mới nhất được ban hành từ bao giờ? Hôm qua ư?”. Gần đây tiêu chuẩn

của một số nước Đông Nam Á liên tục thay đổi, cô cũng cảm thấy rất đau đầu.

“Tháng trước, và lệnh cấm này mang tính bắt buộc. Em không yêu cầu nhân viên

trong nhóm đối chiếu với tiêu chuẩn mới nhất ứ?”.

Đương nhiên là có! Chỉ muốn lập tức gọi điện cho Jennie chất vấn cô ấy ngay,

nhưng Tiền Đa Đa biết rõ điều đó không giải quyết được vấn đề gì. Hít một hơi

thật sâu, cô lập tức đáp, “Tôi hiểu rồi. Giám đốc điều hành, anh vẫn đang ở

công ty chứ?”.

“Ừ, có chuyện gì vậy?”.

“Tôi sẽ đến ngay, tài liệu đều có trong máy tính của tôi ở công ty, đợi tôi hai

mươi phút”.

Đầu dây bên kia yên tĩnh một lát, sau đó giọng Hứa Phi một lần nữa vang lên,

“Hôm nay là chủ nhật, em không phải làm thêm giờ đâu”.

Câu nói này là để châm chọc ư? Không phải anh cũng đang làm thên giờ vào ngày

chủ nhật để nghiên cứu bản kế hoạch của tôi đó sao? Tiền Đa Đa tay cầm vô lăng,

cúi đầu nhận sai.

“Xin lỗi, lỗi là ở tôi, hãy cho tôi cơ hội sửa sai”. Tiền Đa Đa một tay cầm

điện thoại, tay kia nắm vô lăng, rồ ga rất mạnh.

Sau khi cúp máy, cô lại gọi cho Jennie, đầu bên kia điện thoại là giọng nữ lặp

đi lặp lại một cách đơn điệu: “Xin lỗi, số điện thoại mà quý khách gọi không

nằm trong vùng phủ sóng”.

Gọi mấy lần đều như vậy, Tiền Đa Đa bực lắm, vứt điện thoại xuống tuyên bố bỏ

cuộc, tăng tốc lao về phía công ty.

Mặc dù tính tình cô thẳng thắn, nhưng từ trước đến nay rất cẩn thận trong công

việc. Nguyên nhân xảy ra sai sót này rất rõ ràng là do Jennie, nhưng với tư

cách là người phụ trách dự án, cho dù thế nào cô cũng không thể thoái thác được

trách nhiệm.

Trên đường đi suy nghĩ đối sách, sau khi vào bãi đỗ xe ngầm của công ty, cô đã

bình tĩnh trở lại. Lúc đợi thang máy nhìn thấy vẻ mặt mình hơi bải hoải, cô bấm

vào cổ tay bên trong của mình theo thói quen, ép mình phải hăng hái hơn.

Rõ ràng là lỗi của cô, trước đây làm bất kỳ báo cáo nào cô cũng đều đối chiếu

cẩn thận trước khi nộp, nhưng gần đây có nhiều chuyện riêng, lại để xảy ra sai

sót nghiêm trọng như thế này. Nếu lát nữa Hứa Phi nổi trận lôi đình hoặc mỉa

mai châm biếm, cô đều không thể giải thích gì hơn.

Khu văn phòng của khối thị trường không một bóng người, cửa phòng giám đốc điều

hành và mành rèm đều khép. Sau khi chạy vào, Tiền Đa Đa không vội đi tìm Hứa

Phi ngay mà chạy đến trước máy tính của mình chỉnh sửa, sắp xếp lại tài liệu.

Sau khi mọi việc đã xong, cô mới bước đến gõ cửa. Không có lời đáp như cô

tưởng, cửa được mở ra từ phía bên trong. Một tay Hứa Phi vẫn đặt trên tay nắm

cửa, đứng cách cô khoảng một thước, nói: “Trưởng phòng Tiền, em đến rồi à”.

Thái độ của anh rất vui vẻ, thậm chí còn mỉm cười, khác hoàn toàn so với những

gì cô đã tưởng tượng. Tiền Đa Đa chưa kịp nói gì bèn sững người ra một lát,

không bắt kịp với tình hình trước mắt, “Vâng. Xin chào, giám đốc điều hành”.

“Em đi nhanh nhỉ”.

Boss thái độ hòa nhã, dù nóng lòng đến đâu Tiền Đa Đa cũng vẫn ph