
người cùng
chung chí hướng, lại để xảy ra hiểu lầm là người yêu cũ.
Cô không sợ anh khó quên tình cũ, chỉ sợ anh vì muốn quên tình cũ mà giả vờ
cùng chung chí hướng với cô.
Vừa lái xe vừa nghĩ, Tiền Đa Đa cảm thấy đau hết cả đầu.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bế tắc, cuối cùng cũng không muốn nghĩ nữa.
Thôi vậy ! Đối với cô thời gian rất quý giá, không chịu nổi trò chơi ú tim này.
Cô như kẻ nhảy vào lửa để kết hôn, nếu không xem xét cẩn thận, trở thành vật
thế thân cho người khác, thế thì nửa cuộc đời làm sao có thể đối mặt với lòng
tự trọng của mình ?
Dù thế nào cũng không còn cách nào khác, cô đã quyết định rồi. Hít một hơi thật
sâu, cô lấy điện thoại ra bấm số, đầu bên kia nghe máy rất nhanh, bên cạnh còn
có loáng thoáng tiếng người, và cả tiếng chào nhau nữa.
« Anh đang bận à ? ». Những câu nói tiếp theo mà cô muốn nói không dễ nghe,
nghĩ một lát, Tiền Đa Đa muốn xác định đối phương đang ở trong hoàn cảnh nào và
bầu không khí thế nào trước.
« Hôm nay anh có giờ của lớp nghiên cứu sinh tại chức, vừa kết thúc xong. Không
có việc gì, em nói đi ». Giọng anh vẫn cười cười như mọi bận, Tiền Đa Đa càng
thấy khó mở miệng hơn.
Nên mở lời thế nào đây ? Phải nói gì đây ? Nói thôi chuyện của chúng ta đành
thôi vậy, vì em không muốn làm vật thế thân của người khác ứ ? Hoặc nói một
cách đơn giản hơn là em thấy chán rồi, không muốn lấy chồng nữa ?
Nhưng trước mặt lại hiện ra hình ảnh khuôn mặt mắt mày trợn ngược của mẹ, và cả
lời mở đầu câu chuyện của bố sau khi thở dài: « Đa Đa à, con nên biết rằng
thiên địa vạn vật đều có quy luật sinh tồn ».
Đúng vậy ! Đều có quy luật cả. Quy luật chính là, cô đã đến tuổi rồi, không lấy
chồng sẽ biến thành kẻ lập dị. Cô không sợ bị người khác coi là kẻ lập dị,
trong công ty có đầy sếp nữ độc thân, vấn đề là bố mẹ cô sợ.
Cô bắt đầu ngần ngừ, câu nói định thốt ra ậm ừ trong miệng hồi lâu, cuối cùng
lại biến thành một câu nói hoàn toàn khác, « gần đây em rất bận, có thể mấy
tuần tới sẽ không gặp anh được ».
Trước khi trả lời anh im lặng nửa giây, thời gian rất ngắn, gần như không phát
hiện ra, lúc cất tiếng giọng anh vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng, « Vậy à ? Thế thì em
nhỡ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để mệt quá. Có gì mình sẽ liên lạc với nhau sau
».
Sau khi cúp máy, Diệp Minh Thân đứng yên một lát. Sân trường rất đông người,
hai cô sinh viên vừa tan học đi ngang qua, đều là nghiên cứu sinh tại chức, hai
mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Nhìn thấy anh bèn dừng chân lại, rồi cười khúc
khích đẩy nhau, sau đó mới bước đến chào: « Thầy Diệp, thầy hết giờ rồi chứ ạ ?
Buổi tối thầy có kế hoạch gì không ? ».
Các giáo sư dạy nghiên cứu sinh tại chức hầu hết đều rất hiền, một người trẻ
trung, điềm đạm, nho nhã như Diệp Minh Thân càm tỏ ra nổi bật, anh đã quen với
việc các nữ sinh có thiện cảm với mình. Trước đây, anh luôn phản ứng rất nhanh,
như cao thủ võ lâm, đối phó với những câu nói này dễ như trở bàn tay.
Nhưng hôm nay nghe xong anh lại phản ứng rất chậm chạp, mấy giây sau mới ngẩng
đầu lên, nhìn kỹ họ một lát, lúc trả lời không mỉm cười như mọi khi, vừa nghe
xong là biết đang đối phó, « Buổi tối ? Buổi tối tôi còn có giờ. Xin lỗi, tôi
đi trước đây ».
Sau khi nhìn bóng anh đi xa, hai cô sinh viên đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, một
cô hồi lâu mới mở miệng, bĩu môi, tỏ rõ vẻ không hài lòng, « Đẹp trai nên ra vẻ
ta đây ư ? »
Tiền Đa Đa không có mắt
thần, đương nhiên không nhìn thấy cảnh tượng ở đầu bên kia điện thoại.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại với Diệp Minh Thân, bất giác cô
thở phào một tiếng, ít nhất là đã có được vài tuần để suy nghĩ, vì thế quá
trình lái xe sau đó rất thuận lợi, rất chuyên tâm, ga rồ rất mạnh.
Về đến nhà cô bấm chuông, không có ai ra mở cửa. Sực nhớ ra rằng hôm nay bố mẹ
đi ăn cưới, cô đưa tay vào túi tìm chìa khóa, móc một hồi lâu không thấy, đột
nhiên giậm chân bực bội.
Ngay từ sớm cô đã đi bơi, thay sang túi khác, chắc chắn chìa khóa để trong túi
cũ rồi.
Đúng là vận số không tốt! Sau khi có một kẻ nào đó xuất hiện trong cuộc sống
của cô, không có chuyện gì may mắn xảy ra cả. không biết cô có nên đi lễ Phật
để giải trừ xui xẻo không?
Cô xem đồng hồ thấy vẫn còn sớm, hôm nay tiệc cưới là của con gái cô bạn đồng
nghiệp của mẹ lấy chồng , cô không quen đến những nơi đó, ngồi bên cạnh bố mẹ,
các bậc bề trên vừa đến là lại đưa ra những câu hỏi cũ rích.
“Có phải là Tiền Đa Đa không nhỉ? Thoắt một cái mà đã lớn bằng ngần này rồi,
năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đã lấy chống chưa cháu?”.
Mấy năm trước mẹ còn cười hềnh hệch lần lượt trả lời các câu hỏi của họ, hai
năm gần đây, nghe thấy những câu hỏi như thế, mẹ cô liền dùng ánh mắt phi dao
bề phía cô, sau đó Tiền Đa Đa đã khôn hơn, những trường hợp như thế này không
phải đi tốt nhất không nên đi.
Cô quay người đi xuống dưới, sau khi lên xe, Tiền Đa Đa rút điện thoại di dộng
ra muốn tìm một người bạn nào đó cùng đi ăn. Danh bạ điện thoại dày dặc, lật
sang hết tên này đến tên khác, nhưng lại không tìm được số điện thoại nào có
thể gọi.
Nắm chặt điện