XtGem Forum catalog
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 10.00/10/583 lượt.

lụa là ăn ngon mặc đẹp… cô là cô gái được giải thoát khỏi cái nơi ổ chó đó,

còn có gì là không vui nữa ?

Sau khi nghĩ xong, cô tự nói với mình cười một cái đi, nhưng không sao cười

được. Có phần coi thường mình, cuối cùng cô giận dỗi tắt đi tất cả rồi nằm

xuống, kéo chăn lên, đặt tay lên mắt, ép mình ngủ.

Ngưu Chấn Thanh về nhà

rất muộn, buổi tối còn có cuộc gặp với ông chủ của mấy công ty kiến trúc và

người phụ trách công trường, nói chuyện một hồi, các bên đều hơi nóng nảy. Tình

hình đã thay đổi, lúc lấy đất ai chẳng đắc ý thỏa mãn ? Một năm thời gian

thoáng một cái đã trôi qua, lúc ấy môi trường đầu tư thuận lợi, những dự án mà

mọi người tranh nhau đầu tư thuận lợi, những dự án mà mọi người tranh nhau đầu

tư giờ đã biến thành một miếng lườn gà, thậm chí còn không bằng cả lườn gà, ai

cũng muốn tránh mà không kịp.

Lúc xuống xe, lái xe cũng nhận ra tinh thần anh rất tệ, lúc mở cửa anh ta bèn

nói, « Tổng giám đốc Ngưu vấtvả quá », anh cười không trả lời lại.

Đã hai giờ sáng, khu nhà vắng lặng như tờ. Lúc mở cửa khắp phòng toát lên vẻ

tĩnh mịch khó tả, cảm thấy rất lạ. Ngôi nhà này được đích thân anh lựa chọn

trước khi kết hôn, trước đây chỉ cảm thấy rộng rãi thoải mái, gần đây càng ngày

càng cảm thấy trống trải, cô đơn. Có lúc một mình về nhà, rõ ràng là biết trong

phòng có người còn đang ngủ, nhưng lại cảm thấy không hề có hơi người.

Có con có lẽ sẽ tốt hơn ! Nếu có hai, ba đứa con chạy qua chạy lại ở đây thì

chắc chắn sẽ phải là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Suy nghĩ này vừa nảy ra đã vô cùng mãnh liệt, lúc lên tầng anh rảo bước rất

nhanh, đẩy cưa phòng ngủ ra thấy tối om, trên giường không có một tiếng động,

đoán chắc Y Y đã ngủ say từ lâu. Anh vào phòng tắm, cởi quần áo ra ngắm kỹ mình

trong gương.

Đàn ông ở tuổi bốn mươi, anh quanh năm bận rộn, bôn ba khắp nơi, không biết đã

bao lâu rồi không soi gương. Hóa ra đã già thật rồi. Phần eo lỏng lẻo, không có

đường nét nào.

Không phải là lúc nghĩ đến những chuyện như thế này. Anh quay mặt đi vào buồng

tắm đứng, tắm với một tốc độ rất nhanh, sau đó lên giường.

Vợ anh đang nằm giữa giường, dường như đã từ lâu đã quen với việc chỗ này là

của một mình cô ấy. Cô quay lưng về phía anh, không có tiếng động nào.

Sau khi nằm xuống anh ôm chặt cô từ phía sau, sau đó xoay người cô lại. Trong

bóng tối cô khẽ « í » lên một tiếng, dường như có vẻ kinh ngạc, nhưng rất ngoan

ngoãn, không hề có ý định chống cự đẩy anh ra.

Đột nhiên anh phát hiện ra đôi mắt cô nhắm chặt, không hề tỏ ra mừng rỡ, ngay

cả giả vờ cũng không muốn giả vờ.

Anh cảm thấy thất vọng. Lần đầu tiên gặp cô, cảm thấy cô mãi mãi là cô bé dẩu

môi kéo vạt áo rách đó, và cô cũng luôn luôn ngưỡng mộ anh, như một chú chim

non tụa mình vào người khác, cố gắng thể hiện tốt vai diễn của mình.

Nhưng hiện nay, người phụ nữ nhắm chặt mắt nằm bên cạnh này lại xa lạ biết bao.

Đây chính là vợ anh ư ? Tại sao anh lại không quen nữa ?

Tự nhiên không còn cảm thấy hứng thú nữa, anh liền xoay người snag phía khác.

« Sao vậy ? ». Cô mở mắt ra nhìn anh, giọng hỏi rất khẽ.

« Không sao cả, có lẽ là do mệt quá ». Đôi mắt cô rất đẹp, lúc nhìn anh long

lanh, sáng ngời. Mặc dù phòng ngủ tối om, nhưng anh đã quen, dù tối đến đâu

cũng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt với lòng trắng lòng đen rất rõ ràng đó.

Đây là vợ anh mà ! Anh đã rụt rè chờ đợi cô bao nhiêu năm, đợi cô trưởng thành,

rồi lại đợi cô cam tâm tình nguyện lấy mình làm chồng. Trước đây cho dù có mệt

mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cô là anh cảm thấy mãn nguyện. Bây giờ tại sao

lại như vậy ? Lại cảm thấy cô ấy thật xa lạ.

Tự thấy áy náy, anh đưa tay ra ôm cô vào ngực mình, cúi đầu nói « Anh xin lỗi

».

Cô biết trả lời thế nào ? Chồng mình đang nằm bên cạnh, vừa nãy anh muốn làm

tình với cô, họ có rất ít thời gian ở bên nhau, đây là lần đầu tiên trong tháng

này, có thể cũng là lần cuối cùng, nhưng anh đã bỏ cuộc giữa chừng.

Y Y đưa tay ra sờ lên mặt anh, Ngưu Chấn Thanh già trước tuổi, phần trán nối

hai lông mày khá nhăn, gần đây nếp nhăn đó càng hằn sâu hơn. Cô lặng lẽ thở

dài, không có ý gì oán trách, chỉ cảm thấy thế gian này không ai là không đáng

thương cả.

Sau khi chia tay với Y Y, Tiền Đa Đa lên xe ngồi một mình và bắt đầu thở dài.

Vừa nãy chỉ là cố gắng cười nói trước mặt Y Y, có hay không có cảm giác đương

nhiên sẽ khác nhau. Sao cô lại không biết chứ ?

Đâu phải là chưa yêu bao giờ đâu, đâu phải không biết sự khác biệt giữa hai cái

đâu.

Yêu không như vậy, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Hóa ra anh cũng ở đây – yêu

là chuyện khó hơn lên trời.

Nhưng hiện giờ cái cô cần không phải là yêu, mà là hôn nhân.

Lúc đầu cô tưởng rằng hôn nhân không có gì là khó, hết hôn theo sự sắp đặt của

bố mẹ cũng được, tổ chức quyết định cũng được. Những người muốn kết hôn chủ yếu

là ngững cô gái chàng trai si tình nhưng gặp trắc trở trong chuyện tình cảm,

khắc phục bản thân mình, chỉ cần chấp nhận được về mặt sinh lý, tâm lý, có thể

kết hôn bất cứ lúc nào.

Không ngờ lại rắc rối như vậy, lại còn tưởng rằng đã tìm được một