
hai chúng tôi từng xảy ra chuyện chia tay, nhưng mới đây thôi
lại tốt đẹp rồi.
Nguyên nhân chủ yếu của mâu thuẫn là khoảng cách về địa lý giữa hai người,
cuối cùng anh đã chịu thỏa hiệp, tháng Bảy năm nay anh sẽ chuyển công tác về
Thượng Hải.
Tháng Tám này tôi cũng sẽ chuyển chỗ làm, để thuận tiện cho việc đi lại, tôi
đã thuê một căn hộ khác.
Khi chuyển nhà, tôi tìm được ở dưới ghế sofa một mặt dây chuyền bị phủ đầy
bụi.
Có lẽ nó làm bằng chất liệu bạc, kết hợp với một chiếc dây da, nhìn rất
thô.
Vì mặt dây chuyền bị phủ đầy bụi nên cố gắng lắm mới có thể nhận ra nó mang
hình dạng của cái chăn đã gấp lại.
Lâm Lỗi hỏi tôi:
- A Phúc, đây là đồ của em à?
Tôi lắc đầu, nói:
- Sao em lại có sợi dây đeo xấu như thế được? Có lẽ của người thuê nhà
trước.
Lâm Lỗi nói tiếp:
- Nếu không lấy thì vứt nó đi nhé.
Tôi nói:
- Vâng.
Lâm Lôi chính là người yêu của tôi, chúng tôi dự định qua năm 2012, cả hai
được tuổi sẽ kết hôn.
Anh chính là trúc mã của tôi, bên anh, tôi là thanh mai.
Thật tuyệt! Thật viên mãn!
Năm 2010 qua đi rất nhanh, năm 2011 đã đến rồi, thời gian trôi nhanh như chó
dại chạy.
Cuối tháng Một, cô bạn Trứng muối mất tăm hàng nửa năm nay bỗng dưng xuất
hiện.
Trứng muối hiện đang học tiến sĩ, là chuyên gia vũ khí hạt nhân tương lai của
đất nước. Do phải đi thực tế ở vùng sa mạc Gobi, một nơi hoang vu không bóng
người nên dẫn đến nhân cách suy đổi, tâm lý biến thái, hành vi khác thường. Ví
dụ như cố tình bắt tôi đi cùng vào giờ tan tầm cao điểm đến trạm xe điện ngầm số
một, nơi chật ních người rồi đứng trên đó hai tiếng để được hít hơi người. Sau
đó lại kéo tôi đi ăn đồ nướng, mồm nhồm nhoàm thịt, uống rượu như nốc, đập bàn
chửi bới suốt năm tiếng đồng hồ...
Chúng tôi ăn ở một tiệm thịt nướng, cách khu nhà tôi ở không xa, nghe nói là
mới khai trương được mấy ngày.
Sở dĩ chúng tôi chọn quán này chủ yếu là vì tám chữ dán trước cửa "Khai
trương đại hỷ, miễn phí rượu, nước". Trứng muối nhanh chóng dùng chân xếp số
chai rượu đã uống hết thành mấy hàng kín mít chứng minh cho sự lựa chọn sáng
suốt của mình.
Quán thịt nướng này rất thú vị, tên quán là "Mãnh Ngưu". Nhân viên phục vụ
đều mặc trang phục giống bò sữa, còn đội trên đầu mặt nạ hình bò, hóa trang
thành một đám bê, thế nhưng các món ăn trong quán lại không có bất kỳ món nào
liên quan đến bò. Thịt bò, gân bò, lưỡi bò, xương bò, đuôi bò... đều không
có.
Vậy nên tôi có lý do để cho rằng, ông chủ quán này là người Ấn Độ, tôn thờ
loài bò.
Ngoài ra, tôi luôn có cảm giác mình đã từng gặp quán thịt nướng kiểu như thế
này ở đâu đó trước đây, có lẽ đây là chuỗi cửa hàng ăn uống gì đó.
Về phần Trứng muối, khắp người cô nàng dạt dào khí thế quán này vốn đóng cửa
lúc chín giờ tối, nhưng hôm nay đến tận mười một giờ đêm đèn vẫn sáng trưng. Mấy
nhân viên phục vụ ở lại dọn dẹp, ngồi một bên nhìn khách hàng còn lại là hai
chúng tôi, sắc mặt họ sầu não nhưng chẳng ai dám lên tiếng giục.
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng nổi việc ngược đãi "động vật" nữa, trái
tim nhân hậu đang định làm điều thiện là thanh toán ra về, thì bỗng nhìn thấy ở
phía chênh chếch với chỗ tôi ngồi, chắc là phòng giám đốc, có một anh chàng đi
ra.
Ánh sáng trong quán đủ để chiếu rõ người đàn ông đó. Trái tim mục nát bấy lâu
của tôi lập tức bị hạ gục, bông hoa nhỏ nhẹ nhàng thoáng qua thật dịu dàng.
Cơ thể anh ta gày như một cọng giá, làn da trắng, ngũ quan tinh tế đặc biệt
là đôi mắt to long lanh và cả cái miệng đỏ hồng, ươn ướt, chỉ có thể dùng một từ
hoàn mỹ để miêu tả là: "Anh chàng điển trai".
Anh chàng điển trai có lẽ không ngờ lúc này trong quán vẫn còn khách, do vậy
khi bước ra đại sảnh, anh ta dừng bước lại, ánh mắt ngạc nhiên, cặp lông mày dài
rậm chớp liên tục, tiêu cự phân tán, ánh mắt hoang mang như chú mèo con bị lạc
đường.
Một nhân viên phục vụ trong trang phục bò thấy vậy liền đi đến nói khẽ báo
cáo tình hình. Dáng vóc của người nhân viên nhỏ bé so với anh chàng điển trai
nên anh chàng điển trai cúi người, nghiêng đầu, liên tục gật đầu, lắng nghe chăm
chú, trông anh ta rất hiền. Sau đó anh ta đứng thẳng người tỏ ý đã hiểu rồi, vừa
cười vừa nhắc nhở mấy câu gì đó rồi mới tiếp tục bước về phía cửa.
Thứ hay ho nhất định phải chia sẻ cùng chị em, nếu không sẽ bị sét đánh. Mắt
tôi nhìn theo anh chàng tuyệt thế mỹ nhân sắp ra khỏi quán, chân đá đá con bạn,
người đang ngẩng cổ lên uống cạn ly rượu cuối cùng, nói:
- Quay đầu lại, theo hướng kim đồng hồ.
Trứng muối không kịp phản ứng liền sặc rượu lên mũi, cô nàng vừa tức giận
mắng tôi vừa quay đầu làm theo.
Lúc này, cô nàng đã say bảy tám mươi phần trăm, ngồi xiêu vẹo trên chiếc ghế,
mặt đỏ, mắt lờ đờ, mái tóc dài ngang vai che nửa khuôn mặt, vạt chiếc áo khoác
len mỏng phanh ra, dáng vẻ có phần điên dại.
Điều tôi không ngờ tới là, hành vi của cô nàng cũng điên dại không kém.
Tôi thấy Trứng muối dụi dụi cặp mắt lờ đờ say rồi đấm mạnh xuống bàn, hét
to:
- Tên kia, đứng lại.
Quán thịt nướng vào thời khắc này, vì trống trải nên vô cùng yên tĩnh, vậy
nên uy lực c