ủa chiếc họng thực sự không thể xem thường, dù gì nó cũng khiến tôi
chết lặng.
Anh chàng kém may mắn đang đưa tay ra mở cửa bỗng run rẩy như bị sét đánh
trúng, rồi đờ ra ngay tại trận.
Trứng muối đẩy ghế, lảo đảo đi về phía cửa, tôi bỗng hoảng hồn, sợ xảy ra
chuyện nên vội chạy theo.
Đến trước mặt anh chàng đó, Trứng muối ngẩng đầu nhìn một hổi lâu rồi thốt
lên một câu nghe kinh thiên động địa hơn cả câu "Nhân dân Trung Quốc đã đứng lên
kể từ đó":
- Này, có phải tôi đã từng ngủ với anh không?
Trứng muối là bạn thân, là kẻ cùng hội cùng thuyền với tôi, là con bạn cùng
lớn lên từ hồi đi nhà trẻ. Nếu như không phải vì giới tính giống nhau thì hai
chúng tôi chắc chắn là một cặp trời sinh, một đôi không rời.
Mối quan hệ của chúng tôi thân thiết và thấu hiểu nhau đến vậy mà tôi không
hề hay biết, con bạn vốn giữ thân như ngọc, suốt hơn hai mươi năm trời không một
mảnh tình vắt vai, đã mất "cái đó" từ khi nào, thật không thể tin nổi.
Mà cô nàng còn không rõ là mình có phải bị người đàn ông trước mặt "làm mất"
hay không? Điều không tin nổi thứ hai.
Nhưng, khoan đã...
Cô nàng nói là "ngủ", không phải là "bị ngủ", như vậy có phải nghĩa là... là
cô nàng làm người ta "mất" không? Ôi, không biết bông hoa nhỏ non tơ kia có được
Trứng muối yêu thương nhẹ nhàng không nữa...
Do đó, tôi nhìn vào ánh mắt của Trứng muối, lúc này trong đó ngập tràn sự
sùng bái mà chỉ những phụ nữ hư hỏng mới hiểu.
Tôi lại nhìn vào ánh mắt của anh chàng kia, đó lại là ánh mắt thấu hiểu đối
với phụ nữ hư hỏng của một kẻ từng trải.
Người xưa nói rất hay, đẹp nên mới bị người ta tấn công.
Anh chàng điển trai với đôi mắt long lanh huyền ảo của mình nhìn Trứng muối
không chớp trong chưa đầy nửa phút, rồi sau đó cúi mặt, cắn môi, chầm chậm, nhè
nhẹ... tốc độ của anh ta cực chậm nhưng hoàn toàn đủ để những người có mặt nhận
ra một cái khẽ gật đầu. Anh ta không nói nên lời, dáng vẻ vừa xấu hổ, vừa thảm
hại, đồng thời, hành vi cầm thú là ngủ với người ta rồi sau đó quên khuấy đã bị
lên án một cách sâu sắc.
Trứng muối lại hoàn toàn không để ý gì, chỉ chăm chăm vào sự hiểu biết đột
xuất của mình, nói:
- Ôi dào, thảo nào trong sách nói là chỉ cần còn trinh thì sẽ không nghĩ tới
chuyện đó. Thế nhưng hễ làm chuyện đó một lần rồi thì khó mà kìm được, chắc chắn
cứ dăm ba ngày lại ham muốn. Khốn kiếp, thảo nào thời gian này mình thấy thèm
khát bất thường thế...
Thế cục đảo lộn liên tục khiến tôi chỉ có thể há hốc mồm vì kinh ngạc:
- Nói mãi... tức là anh bị tấn công à? - Ngay sau đó, trong lòng tràn ngập sự
ngưỡng mộ, tôi quay người về phía anh chàng điển trai, giơ tay ra nói: - Vinh
hạnh, vinh hạnh quá! Tôi là Đậu Phù, xin hỏi anh tên gì?
Anh chàng nghiêm túc nhìn tôi, không hiểu sao anh ta lại thở dài, vẻ ủ ê rồi
sau đó mới bắt tay tôi. Lòng bàn tay anh ta gầy nhưng mềm mại, ngón tay thon dài
nhưng mạnh mẽ.
- Xin chào, tôi là Ngưu Bôn.
- Là chữ Bôn trong "Bôn ba" à?
- Chữ Bôn có ba chữ Ngưu cơ.
- Trời, tên của anh oách thế!
Còn nữa, tôi có cảm giác đoạn hội thoại này quen quen...
Không để tôi nghĩ ngợi thêm, Trứng muối đứng bên giậm chân giận dữ:
- Hứ! Đối với anh chàng này, đương nhiên là do tao chủ động tấn công rồi. -
Tiếp đó, cô nàng nhìn Ngưu Bôn vẻ dò xét đầy hoài nghi từ trên xuống dưới: -
Nhưng anh không phải là mẫu người tôi thích, vậy sao tôi có thể ngủ cùng anh
nhi?
Cuối cùng, tôi không thể nào nhẫn nhịn được, lên tiếng nói:
- Không phải thế chứ? Cứ coi là tình một đêm thì cũng không thể nào quên hết
như vậy được.
Trứng muối nấc rượu, lảo đảo đứng không vững, nét mặt vô cùng khó hiểu,
nói:
- Ừ nhỉ, sao chẳng nhớ nổi gì nhỉ?
Ngưu Bôn không nói không rằng tiến về phía trước một bước đỡ Trứng muối, nét
mặt anh ta e thẹn, miệng khẽ cười, nhìn vô cùng dịu dàng, giọng nói nhè nhẹ của
anh ta còn dịu dàng hơn:
- Vậy, lúc nãy sao em lại nhận ra anh?
- Cơ thể... hễ nhìn thấy anh là cơ thể tôi lại có phản ứng...
Ý nghĩa của câu nói quá sâu xa, lông mày Ngưu Bôn khẽ giật giật, nụ cười càng
e thẹn hơn. Lúc này, những ý nghĩ trong đầu tôi bỗng bay bổng tận đâu đâu.
Trứng muối hình như hơi buồn chán, cô nàng giật mạnh hai bên tóc mai gọn gàng
của mình, khuôn mặt như búp bê đang ửng đỏ nhăn lại, thể hiện dáng vẻ đăm chiều
suy nghĩ đến vắt kiệt óc. Rồi rất nhanh sau đó, cô nàng quay người lại, kiễng
chân, ôm lấy đầu Ngưu Bôn và hôn lên môi anh ta. Tất cả các động tác đều tự
nhiên như mây bay, nước chảy, như hổ đói xuống núi vồ mồi.
Ngưu Bôn sững sờ, đôi mắt anh chàng càng mở to hơn, tròn hơn, khuôn mặt vốn
trắng trẻo bỗng đỏ rực, còn đỏ hơn cả mặt Trứng muối. Toàn thân anh ta cứng đờ,
không dám động đậy, chỉ có hai hàng mi dài thỉnh thoảng mới khẽ chớp. Ánh đèn
neon nhiều màu sắc xuyên qua lớp cửa kính rọi vào đôi mắt đen láy của anh ta.
Nếu dùng ngôn từ trong tiểu thuyết tình yêu hay nói để miêu tả Ngưu Bôn thì là,
như con nai nhỏ đang vô cùng sợ sệt.
Trời đất ơi, tình cảnh này khiến tôi cũng muốn nhảy bổ lên nếm thử...
Một lúc lâu sau, Trứng muối mới buông anh ta ra, cô nàng thở hổn h