Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324602

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

ển, đưa tay

lên quệt miệng, lời nói rõ ràng, quả quyết:

- Đúng, chính là anh. Trước đây, tôi có tìm người đàn ông khác thử nhưng cảm

giác không như thế này, không giải quyết được vấn đề ham muốn của tôi.

Ngưu Bôn lại sững sờ lần nữa, đôi môi anh ta vì bị Trứng muối hôn nên đỏ lên

và có phần sáng bóng:

- Người đàn ông khác? Sao anh không biết...

- Sao anh biết được? - Trứng muối không hổ danh là quái vật có IQ cao hơn

180, say đến nước này rồi mà vẫn còn tỉnh táo và biết phản ứng một cách nhạy

bén, đôi lông mày của cô nàng nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hung tợn: - Anh theo

dõi tôi? Nhìn trộm tôi?

- Không phải, anh... anh chỉ... - Chút khí thế vừa mới lóe lên của Ngưu Bôn

lập tức lại tắt ngúm, anh ta cúi đầu thu cái cằm thon nhỏ của mình vào cổ áo

khoác, giọng lí nhí:

- Anh không yên tâm về em.

Trứng muối hoàn toàn không bị lời nói ngọt ngào làm mê hoặc, cô nàng cảnh

giác nhìn anh ta:

- Đó là căn cứ quân sự, sao anh vào được?

Ngưu Bôn khẽ thở dài, vẻ buồn bã, ảm đạm:

- Thực ra, anh cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học ở đó, có điều chúng ta

không cùng một nhóm, vấn đề phụ trách không giống nhau nên không có điều kiện

gặp mặt. Việc em chẳng hề để ý đến anh cũng là lẽ thường.

Trời đất, người quản lý quán thịt nướng cũng làm trong ngành nghiên cứu vật

lý hạt nhân mũi nhọn sao?

Tôi hết sức ngạc nhiên, chẳng lẽ thiên tài đúng thật đều là những kẻ quái dị

ngốc nghếch sao?

Hoặc là ngốc kiểu nữ hoàng công kích như Trứng muối, tức là lời nói và hành

động đồng nhất nhưng lại nhằm một mục đích khác, hoặc ngốc kiểu loài chó trung

thành như Ngưu Bôn, lời nói và việc làm đều vì một mục đích nhất định.

Trong thế giới khoa học, ngốc thì vẫn ngốc, không thể nào khác được...

Trứng muối tỏ rõ vẻ bất ngờ đối với việc này, thế nhưng trong tình trạng men

rượu đã lên não, có lẽ cô nàng tạm thời không nghĩ ra được lý do gì, đành hỏi

một câu hợp với chủ đề:

- Vậy sao anh không đến tìm tôi?

Ngưu Bôn khẽ chau mày, vẻ mặt sầu não, tủi thân đến nỗi tôi nhìn cũng thấy

thương:

- Vì em đã nói là tuyệt đối không chịu trách nhiệm nên chỉ cần có thể trông

thấy em từ xa, với anh vậy là đủ rồi.

Tôi vỗ tay vào trán.

Đến nay, thói đời thực sự đã thay đổi rồi, trong tình huống hai con chim đều

còn non, chim non cái cần phải có trách nhiệm đôi với chim non đực...

Lời nói của anh ta khiến tính ngang ngược của Trứng muối phát huy triệt để,

cô nàng tóm lấy cổ áo anh ta kéo ra ngoài, nói:

- Chỉ có anh mới giải quyết được ham muốn của tôi nên tôi cũng phải cố gắng

hoàn thành đến cùng trách nhiệm đối với anh!

- Chúng ta đi đâu?

- Thuê phòng.

- Nhà anh ở ngay gần đây.

- Dẫn đường.

Còn lại tôi và một đám "quan sát viên" trong trang phục bò há hốc mổm mà

không thốt nên lời, mắt chằm chằm nhìn theo hai con chim nhỏ không còn non nữa,

cứ thế bay đi mất...

Khi hai người ra khỏi cửa, đi vào lối rẽ, tôi loáng thoáng trông thấy Ngưu

Bôn bị Trứng muối kéo đi loạng choạng, nhưng miệng anh ta lại hơi cong lên, đuôi

mày khẽ nhếch, vẻ ngạo mạn.

Chẳng lẽ anh chàng Ngưu Bôn "second hand" này thực chất là kẻ mạnh nhưng lại

giấu mình dưới lớp vỏ yếu đuối?

Xong việc, Trứng muối thở hổn hển trong điện thoại, nói một câu vô cùng lẳng

lơ, đã chứng minh giả thiết ban nãy của tôi:

- Tưởng rằng anh ta yếu ớt, ai ngờ lại uy phong đến thế.

Về việc tại sao Trứng muối hoàn toàn không nhó gì chuyện lần trước, Ngưu Bôn

giải thích rất đơn giản, rất có tính thuyết phục: Đèn tối tù mù, rượu say, mất

tỉnh táo.

Khi kể lại sự việc phong lưu hoang đường này cho Lâm Lỗi nghe, tôi hỏi:

- Sau khi ngủ với nhau một lần, có thực sự là hễ nhìn thấy người đó thì cơ

thể liền phản ứng và chỉ có người đó mới giải quyết được nhu cầu về phương diện

ấy không?

Lâm Lỗi cười:

- Nếu đúng là như vậy thì làm gì có những chuyện như ly hôn, có vợ bé, có bồ,

xã hội của chúng ta sẽ thực sự trở nên hài hòa hơn.

- Vậy chuyện của Trứng muối và Ngưu Bôn là sao?

- Thế giới này rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ, đó là duyên

phận từ kiếp trước, cũng có thể là ý trời giữa cuộc sống mịt mù.

- Có phải trước đây anh tin là có quỷ thần không?

- Có thể con người trước cơn bệnh nặng, sau khi đi một vòng quanh Quỷ môn

quan, ý nghĩ của họ sẽ thay đổi... - Lâm Lỗi nhìn vào món ăn tôi gọi trên bàn,

khẽ nói một câu: - Trước đây, em cũng đâu thích ăn thịt.

Tôi cố gượng cười, nói:

- Kể ra cũng lạ, không biết tại sao bỗng nhiên biến thành động vật ăn thịt,

bữa nào không thịt thì không vui. Nhưng cũng may, bây giờ có loại rau còn đắt

hơn cả thịt. - Tôi chúi đầu ăn mấy miếng thịt kho tàu, rồi sực nhớ ra một

chuyện: - À, đúng rồi, mấy hôm nay các siêu thị đang có chương trình khuyến mãi

cuối năm, ăn xong chúng mình đi xem nhé.

- Được, em muốn mua gì không?

Tôi vừa ăn vừa tiện miệng trả lời:

- Xem có bán chăn lông vịt giảm giá thì mua hai chiếc.

- A Phúc... - Lâm Lỗi gọi tên tôi, ngừng một lát mới nói tiếp: - Anh và em đã

có mỗi người sáu chiếc chăn mới rồi, vẫn cần mua nữa sao?

- Thật ạ? Đã có nhiều thế rồi ư? - Tôi ngạc nhiên, nuốt đồ ăn tron


Pair of Vintage Old School Fru