Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324710

Bình chọn: 10.00/10/471 lượt.

hát hiện ra là bị chẩn đoán

nhầm. Anh cũng biết đấy, hệ thống chữa trị tại bệnh viện ở đây không mấy đáng

tin, việc gì cũng có thể xảy ra. - Khi nói những điều người bình thường khó có

thể tưởng tượng ra như thế này, biểu lộ và giọng nói của tôi vẫn rất bình tĩnh:

- Từ trước đến giờ, Lâm Lỗi vẫn luôn rất yêu em, không làm bất kỳ điều gì có lỗi

nhưng vì không muốn em đau buồn nên anh ấy thà để em hận mình.

Thương Ngô vẫn rất dửng dưng, thậm chí còn hơi nhếch môi cười:

- Vậy nên?

- Nên... nên em...

- Nên em quyết định rằng mình sẽ tiếp tục yêu anh ta. - Thương Ngô chậm rãi

đứng lên, đi đến trước mặt tôi, lời nói không nhanh nhưng mỗi từ mỗi câu lại sắc

tựa dao: - Nên em muốn rời xa anh, lại vùi đầu trong lòng anh ta. Nên em vì cảm

thấy mình có chút áy náy nên muốn dùng cơ thể của mình để bù đắp cho anh. Tiểu

Tường, anh nói như vậy có đúng không?

Phòng khách thì nhỏ, cửa ra vào và cửa sổ đều khép kín nên tôi thấy ngột

ngạt. Tôi nhắm chặt mắt lại, thở sâu, khi mở mắt ra thì phát hiện khuôn mặt

Thương Ngô rõ ràng ở ngay cạnh đây mà sao lại thấy ngày càng mờ nhạt, ngày càng

cách xa. Tôi muốn đưa tay ra sờ khuôn mặt của anh nhưng chẳng còn chút sức lực

nào, không thể cử động dù là một đầu ngón tay.

Tôi nghe thấy mình nói:

- Em thích anh ấy lâu như vậy, từ khi em học lớp Bảy, từ khi em lần đầu gặp

anh ấy, em đã thích rồi. Mười năm, tình cảm trong mười năm, em biết phải làm

sao... em không thể... không thể trơ mắt ra nhìn anh ấy...

Tôi thấy lời nói của mình bị cắt ngang, Thương Ngô đột nhiên bật cười, lời

nói của tôi bị nụ cười thoáng chốc nhưng sắc nhọn của anh chặn lại.

Rất lâu sau mới có một giọng nói vô cùng mệt mỏi cất lên, vang vọng trong

không gian chật hẹp, vang vọng vào tận trái tim tôi:

- Thì ra, tình cảm hàng nghìn năm của chúng ta không sánh nổi tình cảm mười

năm giữa em và anh ta.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, nghe thấy tiếng cửa mở, cửa đóng, rồi

sau đó không nghe thấy gì nữa.

Thương Ngô đi rồi, căn phòng trống rỗng.

Trên màn hình máy tính,hình ảnh Phó Thương Ngô và Đậu Phù vẫn ôm chặt lấy

nhau, mọi người xung quanh đã tản đi, pháo hoa đã tắt. Giữa trời đất, hình như

chỉ còn lại hai chúng tôi trường tồn cùng năm tháng, dù thời gian có trôi

chảy.

Mọi suy nghĩ và bất kỳ đổi thay nào ở tôi đều không qua được mắt Thương Ngô.

Chắc chắn anh đã sớm nhận ra sự khác thường của tôi nên mới thức trắng mấy đêm

nhằm hoàn tất lễ cưới trong thế giới ảo.

Kịp làm mọi thứ trên mạng nhưng lại không bắt kịp sự thay đổi của hiện

thực.

Mọi thứ trước mắt tôi lại bắt đầu nhạt nhòa, tôi đưa tay lên dụi, khi đưa tay

xuống thì nhìn thấy vệt máu đỏ. Tôi chăm chú nhìn, thì ra nửa già bàn tay đã đẫm

máu.

Tôi không biết mình đã cào xước lòng bàn tay từ khi nào.

Tôi nhìn móng tay mình, rõ ràng là đã được cắt ngắn và gọn rồi mà vẫn có tính

sát thương cao đến vậy. Thảo nào, phụ nữ khi đánh nhau thường thích dùng móng

tay cào, đảm bảo không bị thua.

Ý nghĩ này khá thú vị, khiến tôi buồn cười.

Tôi đang thấy vui vui thì chợt nhớ rằng chính Thương Ngô là người giúp tôi

cắt móng tay.

Hôm đó, sau khi tôi và anh vạch xong kế hoạch cho tương lai, anh vừa giúp tôi

cắt móng tay vừa bàn bạc xem sẽ mua nhà ở khu nào, nhân tiện oán trách giá nhà

thời buổi này thực sự quá cao.

Mấy ngày sau, người đàn ông đã cùng tôi lên kế hoạch làm đám cưói, mua nhà,

nuôi con, dưỡng lão đã vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời tôi.

Vậy nên, so với giá nhà, cuộc đời tôi thực ra còn biến đổi chóng vánh

hơn.

Nhìn lòng bàn tay đẫm máu, tôi bắt đầu thấy ân hận.

Tôi muôn đi tìm Thương Ngô, nhưng lại không biết tìm ở đâu, trưóc đây toàn là

anh tìm tôi.

Anh là thần tiên, tôi là người, cảm giác không giống nhau.

Nhưng Thương Ngô à, em còn có một vài điều chưa nói với anh...

Vừa nghĩ đến đây, bỗng nghe thấy tiếng cửa, tiếng bước chân.

Tôi ngoái đầu lại liền trông thấy một bóng hình mà tôi ngỡ mãi mãi không bao

giờ còn có thể gặp lại.

Anh từng bước từng bước đi về phía tôi, thân hình gầy nhưng cao và thẳng,

khuôn mặt tuấn tú.

Dù đó có là hoang tưởng thì tôi cũng vẫn nhận ra.

Tôi dang hai tay ào vào lòng anh, cảm xúc rất thật và còn có cả hơi ấm thực

sự của cơ thể nữa.

Nước mắt tôi tuôn rơi, ào ào như nước lũ nhấn chìm khiến tôi không thốt nên

được lời nào.

Một bàn tay to bản đặt giữa đỉnh đầu tôi, khẽ xoa xoa, nói:

- Tiểu Tường, lúc nãy anh hơi nặng lời, anh hoàn toàn không cố ý.

Tôi ra sức gật đầu, rổi lại ra sức lắc đầu, nói:

- Em... những gì em nói... những điều đó cũng...

- Anh biết, em không vô tình với anh, chỉ là phải lựa chọn mà thôi...

Tôi nức nở chưa nói hết câu thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ngừng một

lát rồi tiếp tục nói:

- Chắc chắn em đã trải qua những giày vò đau đớn. Nếu không thì tối hôm đó,

em đâu khóc đến đau lòng như vậy.

- Em... em khóc sao?

- Vào buổi tối hôm em bị ướt mưa, anh ngồi bên giường chờ em vào giấc ngủ. Em

ngủ không ngon giấc, trong mơ còn khóc, khóc gọi tên Lâm Lỗi, khóc... gọi tên

anh... - Thương Ngô khẽ thở dài, nói tiếp: - Tiểu Tường, giờ em đ


XtGem Forum catalog